Niệm Phật Không Thoái Chuyển Đối Với Hòa Thượng Ân Sư

 

 

 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Nam Mô A Mi Đà Phật!

 

Kính chào toàn thể quý vị đồng tu! Hôm nay là thứ 4, ngày 27.07.2022, chúng ta tiếp tục học Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng, chủ yếu lấy một phần trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, gọi là Khoa Chú tuyển giảng, tại vì phần chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ có phần thì đi hết, có phần thì không. Lần này Thiện Trang chủ yếu lấy phần Khoa Chú của Hòa thượng để chúng ta học lướt qua, chúng ta biết được học ở trọng tâm thì dễ học hơn và nếu mà học phần chú giải thì hơi rộng nên lần sau chúng ta sẽ quay lại. Chúng ta đều biết là Hòa thượng Ân Sư của chúng ta đã vãng sanh vào hôm qua lúc 2 giờ Đài Loan, tức là 1 giờ sáng giờ Việt Nam ngày 26.07, có nhiều đồng tu chắc cũng biết vì nếu lên Facebook hay là lên mạng xã hội… thì tràn ngập các bản tin [về ngài] và chúng ta là những người tiếp tục, vì mỗi người đến thế gian này đều có một nhiệm vụ nhất định. Chúng ta có nhiệm vụ của chúng ta là những người tiếp tục. Hòa thượng cũng có nhiệm vụ của Hòa thượng, ngài đã xong nhiệm vụ của ngài thì ngài đi. Thực sự mà nói ngài đã nói với chúng ta ba lần rồi, nếu ai mà mới tu thì có thể không biết, Thiện Trang nhớ là lúc đó Hòa thượng đang giảng Kinh Hoa Nghiêm vào năm 2010, chưa giảng đến Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa thì Hòa thượng có giảng là sang năm tôi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Lúc đó là Hòa thượng định ra đi rồi, nếu như Hòa thượng đi năm đó thì chúng ta sẽ không được nghe bộ Khoa Chú, không nghe được Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa. Nhưng mà lúc đó rất nhiều đồng tu đã thỉnh ngài trụ thế, đó là một lần. Chúng ta nghe pháp quý vị để ý lần đó Hòa thượng ở một cảnh giới rất cao, ngài đang ở đỉnh cao nhất thời kỳ hoằng pháp và lúc đó ngài giảng Kinh Hoa Nghiêm mỗi ngày giảng 8 tiếng, luôn luôn thâm nhập kinh tạng, không rời Kinh giáo, cảnh giới ngài rất cao. Ngài có thể đạt được tự tại ra đi bất cứ lúc nào, sau đó thì ngài trụ thế thêm. Những năm sau thì duyên của ngài lớn quá, ảnh hưởng trên quốc tế, ngài tùy thuận chúng sanh nên ngài đi làm các công việc đoàn kết tôn giáo đến Unesco, tổ chức Giáo Khoa Văn của Liên Hợp Quốc và sau này ngài làm đại sứ ở Paris là Tịnh Không Chi Hữu Xã. Cuộc đời của ngài từ năm 26 tuổi, ngài biết Phật pháp nhờ Giáo sư Triết học Phương Đông Mỹ, nửa năm sau ngài học được với ngài Đại sư Chương Gia, sau đó 3 năm khi mà Đại sư Chương Gia vãng sanh. Hòa thượng nghe theo lời Đại sư Chương Gia muốn tìm con đường xuất gia, ngài cũng lên trên am tranh của Đại sư Sám Vân để tập sự xuất gia nhưng mà trên đó chuyên tu. Pháp sư Sám Vân biết được là Hòa thượng rất tài năng về giảng pháp cho nên hướng cho ngài xuống Đài Trung để học giáo với ngài Lý Bỉnh Nam, một thời gian sau ngài mới xuất gia. Năm 33 tuổi Hòa thượng xuất gia và từ khi xuất gia là giảng kinh thuyết pháp cho đến năm nay là 96 tuổi, như vậy có tất cả là 63 năm xuất gia và giảng pháp. Cho nên nói về cuộc đời tu học của ngài, chắc cũng không có mấy ai vượt qua ngài, bởi vì số tuổi số năm ngài chuyên, còn người khác thì không chuyên. Chúng ta kém duyên một chút vì biết Phật pháp vào thời cuối của ngài cho nên có người đồng tu vào học thì học ở trên trời, tức là Hòa thượng ở cảnh giới rất cao rồi nên quý vị học không thâm nhập được sâu chỉ biết Hòa thượng chứ không nghe được pháp vị thậm thâm. Nếu chúng ta là người theo Hòa thượng từ đầu thì chúng ta có một nền tảng sâu sắc nên tuy ngài đã ra đi nhưng chúng ta vẫn không thiếu người kế cận, tức là nhìn về tổng thể, ngài đã ảnh hưởng và đào tạo được rất nhiều người. Tuy nhiên tìm được một người giỏi như ngài, tuyệt vời như ngài chắc là không thể. Bữa đó Thiện Trang nghe tin như vậy thực sự mà nói, mới sáng sớm cũng chưa kịp ăn sáng thì đồng tu báo, xong rồi hôm đó quên luôn cả việc ăn sáng, không biết phải làm gì. Nhớ thời xưa khi đức Thế Tôn nhập Niết Bàn thì Tôn giả A Nan cũng không biết làm gì, Thiện Trang cũng vậy không biết làm gì nhưng mà nhớ đến lời của ngài A Nậu Lâu Đà hướng dẫn ngài A Nan hãy thỉnh Đức Phật ba điều. Lúc đó Thiện Trang nghĩ mình phải làm gì… vậy là Thiện Trang đã ráng thiết kế một tấm ảnh nhỏ như thế này, quý vị thấy ở trên mạng rất nhiều. Thiện Trang viết cũng rất vội, do khoảng cách về khả năng, hạn chế về khung hình cho nên Thiện Trang chỉ giới thiệu cho mọi người thấy để những người nào chưa biết thì có duyên với ngài. Vì có duyên với ngài thì chắc chắn được độ. Nên Thiện Trang viết thế này, ai còn chưa biết thì Thiện Trang đọc qua. Ở đây chỉ là tổng kết thôi. Thiện Trang không viết nguyên văn mà viết ngắn lại.

 

“Phật giáo không phải là tôn giáo, mà là nền giáo dục mỹ mãn nhất (của đức Phật), có thể giúp người lìa khổ được vui, phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành Thánh.”

Ở đây thiếu một điều thứ tư nữa, Thiện Trang hết chỗ rồi nên thôi viết bấy nhiêu.

 

“Mỗi chúng sanh đều vốn là Phật, chỉ do mê mà không thể chứng đắc, con đường trở về Phật có vô lượng Pháp môn”. Thiện Trang viết như vậy để không đụng chạm những pháp môn khác, “nhưng Pháp môn niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là phù hợp đa số với chúng sanh thời Mạt pháp.” Thiện Trang viết đoạn này, ý là phổ biến giáo pháp của ngài.

 

Rồi Thiện Trang cũng thuận theo thế gian mà viết như thế này.

 

“Đại lão Hòa thượng Pháp sư Thích Tịnh Không. Sinh ngày 18 tháng 3 năm 1927, vãng sanh ngày 26 tháng 7 năm 2022. Thiện Trang viết con số ở đằng trước để mọi người nhìn thấy rõ 96 năm trụ thế, 70 năm chuyên tu học Phật pháp, 63 năm xuất gia, 63 năm giảng kinh thuyết pháp, cả đời hoạt động đoàn kết tôn giáo. Là đại sứ của Unesco về hòa bình đoàn kết tôn giáo”.

 

Đây là kể rất ngắn vì thực sự là không có thời gian kể và không đủ khung ảnh, chỉ là giới thiệu sơ qua như vậy. Thiện Trang cảm thấy mình cũng không biết làm gì, thôi thì làm đỡ một bài kệ. Bài kệ như thế này:

 

Gần trọn trăm năm trụ Ta Bà

 

Sáu mươi ba năm tướng xuất gia

 

Cũng chừng năm ấy hoằng chánh Pháp

 

Nối truyền dòng Pháp đức Thế Tôn.

 

Chúng con phước bạc sanh Mạt pháp

 

Duyên lành gặp giáo ngài truyền trao

 

Mới biết chính mình vốn là Phật

 

Lối vượt sanh tử về Tây Phương.

 

Ân ngài sâu rộng hơn bốn biển

 

Biết bao chúng sanh vượt trần mê

 

Con nguyện tiếp bước đường ngài mở

 

Mong báo chút ân ngài độ con.

 

Nam Mô Ân sư Đại lão Hoà thượng Pháp sư Thích Tịnh Không.

 

Nam Mô A Mi Đà Phật

 

Không biết sao bao nhiêu lần đọc qua mà Thiện Trang không cầm được nước mắt, tại vì thực sự mà nói những gì thành tựu được trong đời này cho tới hiện tại của quý vị, của Thiện Trang hầu như cũng nhờ vào ngài. Nếu không có ngài chúng ta không biết được pháp môn tu hành này, nếu không có ngài thì chúng ta không có thành tựu đời nay. Chúng ta có thể chuyển đổi rất nhiều, đúng là chuyển khổ đau thành an vui, chuyển mê thành ngộ, hiện tại chúng ta chưa thể chuyển phàm thành Thánh nhưng chúng ta có thể chuyển được khổ đau thành an vui. Chúng ta đã được an vui rõ ràng, rất nhiều người đã được tướng lành, quý vị coi lại đi, trong đó có Thiện Trang hồi xưa tướng rất xấu, không đẹp, rất tệ nhưng mà sau này tu một thời gian ai cũng đẹp ra, ai cũng được những sự hạnh phúc ngay đời hiện tại, chứng tỏ là giáo pháp của ngài tuyệt vời. Không có ai chỉ dạy cho mình từng tầng từng lớp, từng thứ tự như vậy đâu. Cho nên trước khi nói đến sự kiện vãng sanh thì chúng ta phải nhìn lại cuộc đời của ngài. Ngài đã làm biết bao nhiêu việc, kể ra cũng không có thời gian mà kể, chúng ta lướt qua một chút xíu như vậy. Các pháp tùng duyên sanh, các pháp do duyên sanh thì cũng do duyên diệt, cũng vậy ngài ứng hiện ở thế gian này cũng vậy. Duyên sanh thì duyên diệt. Còn sự viên mãn khi vãng sanh thì tùy theo phước của chúng sanh, chúng sanh có phước thì Phật Bồ-tát những người như chúng ta có thể những điều tuyệt vời viên mãn để mọi người có thể thành tựu lớn hơn. Nhưng chúng ta phước bạc thì ngài chỉ có thể ra đi, không thể đứng trên pháp tòa mà ra đi, đó là chúng ta không có phước. Quý vị phải hiểu điều đó, còn quý vị nói tại sao Hòa thượng không ra đi tự tại như trên pháp tòa thì nếu như năm 2011 Hòa thượng ra đi thì chắc có thể ngài làm được điều đó. Hoặc năm 2020 Hòa thượng ra đi cũng tự tại khi niệm Phật ra đi, bảo đại chúng hãy niệm Phật cho ngài. Ngài ngồi đó vãng sanh nhưng rất tiếc rất nhiều người thỉnh ngài trụ thể thì đó cũng là nghiệp của chúng sanh thôi, nghiệp cảm như thế. Vì Thiện Trang tin rằng những điều ngài làm cả cuộc đời riêng về phước thôi, chưa kể công phu tu tập, những việc làm của ngài, phước của ngài đủ để sanh cõi trời cao nữa. Đó là phước Ấn tống hơn 10 ngàn bộ Đại Tạng Kinh, rồi ấn tống bao nhiêu Kinh điển, bao nhiêu sách. Hỗ trợ bao nhiêu Tôn giáo, bao nhiêu bệnh viện, bao nhiêu thứ… Còn công phu tu tập ngài giảng pháp như vậy, lý thấu triệt như vậy tìm người thời nay dường như không có ai. Mình do trí của phàm phu nên mình không biết nhưng nếu chúng ta nhìn vào những điều ngài làm thì chúng ta có thể tin ngài vãng sanh. Cho nên trước đây có người hỏi Thiện Trang có muốn gặp Hòa thượng không? Thiện Trang nghe pháp Hòa thượng lâu rồi, thật sự Thiện Trang cũng không cần gặp Hòa thượng. Vì Thiện Trang tin những điều ngài làm, nghe những điều ngài giảng đủ rồi. Còn nếu có duyên gặp được Hòa thượng một lần trong đời thì viên mãn. Và quý vị biết Thiện Trang cũng gặp được Hòa thượng một lần năm 2019, ở Pháp hội tại Đức, như thế là viên mãn rồi.

 

Cho nên mình có niềm tin và mình hãy nhìn vào tất cả trí huệ. Còn những điều khác chúng ta chưa có thần thông, không có thiên nhãn, thiên nhĩ nên không biết được. Có thể có những điều chưa viên mãn, chúng ta không thể luận được, hãy đợi về Tây Phương Cực Lạc thì mình sẽ biết được.

 

Thật ra mà nói người niệm Phật đến công phu thành phiến thì có thể tự tại vãng sanh. Tự tại có nghĩa là khi đối diện với những đau đớn của thân thể v.v… vẫn rất đau, nhưng có thể nhiếp tâm vãng sanh được. Công phu tiếp theo là Sự nhất tâm Bất Loạn, tương đương với cảnh giới của A-la-hán. A-la-hán có thể tự tại ra đi, có nghĩa là muốn đi lúc nào thì đi, nhưng khi nghiệp tới vẫn không làm chủ được. Điển hình như ngài Đại Mục Kiền Liên, hoặc câu chuyện về ngài Tiểu Quân.

 

Ngài Tiểu Quân đã chứng A-la-hán rồi, khi bị con rắn độc cắn mà ngài còn la lên: Ôi! Con rắn gì cắn mà sao đau nhức như vậy? Ngài Xá Lợi Phất mới nói: Sao ông la như vậy? Ngài Tiểu Quân nói: Tôi thấy đau nên la, nhưng thật ra tôi đã chứng A-la-hán rồi. Nếu như người thường thì thân thể này đã vỡ ra ngay lập tức thành năm mảnh. Tôi có thể trụ được nhưng không thể nào chống đỡ được, vẫn phải nhập Niết-Bàn.

 

Bậc A-la-hán vẫn không được, hay nói cách khác công phu Sự nhất tâm Bất loạn không đủ. Chúng ta phải đến công phu nào mới tự tại với nghiệp? Quý vị học rất nhiều kinh, trong đó Kinh Hoa Nghiêm hoặc Kinh Thập Trụ có nói Mười đại tự tại của Bồ-tát. Kinh Hoa Nghiêm chúng ta phải học đến phẩm Thập Địa, có nghĩa là phải Bồ-tát Thập địa mới đủ mười đại tự tại của Kinh Hoa Nghiêm, trong đó có nghiệp tự tại, mạng tự tại. Nghiệp tự tại, mạng tự tại mới thị hiện được khả năng ra đi dù trong hoàn cảnh nào, nghiệp tới mình có thể chống đỡ nghiệp được. Nếu không thì không được.

 

Cho nên nếu chúng ta tu trong đời này, Thiện Trang nói tốt nhất mình núp bóng đâu đó, người nổi tiếng bên cạnh thường có nhiều quấy nhiễu, khó an lành. Mình ra đi có thể tự tại an lành đó, giống như Hòa thượng Thích Trí Tịnh, ngài cũng không muốn vào bệnh viện, nhưng đến lúc cũng có người bắt ngài vào bệnh viện cho bằng được. Quý vị thấy Hòa thượng Thanh Bích cũng vậy. Cho nên rất là khó!

 

Rồi chưa nói sau khi mình vãng sanh, người ta sửa, thay đổi mình v.v… Nếu quý vị tinh tế nhìn trong video, nếu người vãng sanh thì không được sửa chữa lại trạng thái. Cho nên ngài (Hòa Thượng Tịnh Không) không thể nằm trên một cái giường mà được phủ hết, cao như vậy, đó là mình biết người ta đã đụng chạm đến thân thể.

 

Tất nhiên điều đó đối với ngài không ăn thua, công phu của ngài cỡ đó, mấy chuyện đó là chuyện nhỏ. Cho nên có nhiều đồng tu hỏi thế nào, Thiện Trang nói niệm Phật là tốt. Chúng ta nên huy động mọi người niệm Phật, đó là cơ hội để độ chúng ta. Mọi người niệm Phật là độ chúng ta và giúp ngài tăng cao phẩm vị mà thôi, và gieo duyên cho bao nhiêu người nữa. Đồng thời khi mình có nhân duyên gì đó, mình tu rất là tinh tấn. Bình thường mình tu giải đãi lắm, nhưng mà có ngài, đây là tăng tượng duyên, chứ ngài không cần mình hồi hướng đâu. Ngài đủ rồi. Cho nên có một vị thầy nói: Đến lúc tôi ra đi, quý vị không cần đến nói gì cả, không cần khai thị, chỉ cần nói: Thầy hãy nhớ lại những gì thầy đã giảng trong đời là đủ rồi.

 

Bởi vì như vậy là khơi lại chủng tử công đức trong giảng pháp, và pháp từ đó ra là đủ rồi, nếu như người đó ra đi không hoàn toàn tốt. Quý vị nhớ nha, đối với những người giảng kinh thuyết pháp mà tới đó còn khai thị thế này thế kia, niệm Phật đi… đó là thừa. Hòa thượng ngài pháp thấm trong tâm rồi, khỏi cần khai thị. Thật sự là như vậy.

 

Cho nên có nhiều điều chúng ta không hiểu được, chỉ có người trong cuộc mới biết được. Đó là Thiện Trang nhìn từ xa, tức là người ta không cho mình thấy được trạng huống ban đầu khi Hòa thượng vãng sanh như thế nào. Mình không thấy được, người ta đã sắp đặt ngài lên một cái bàn cao hơn, không phải cái giường, và thay đổi từ trong phòng ra ngoài phòng. Thiện Trang nghĩ đó là Hòa thượng thị hiện để khai thị cho chúng ta: tương lai quý vị ráng tu để làm sao tự tại, chứ không đến lúc ra đi là có người làm như thế. Nếu quý vị không tự tại là khổ đó.

 

Chúng sanh thời nay không phải ở bên cạnh mình là ủng hộ mình đâu, làm đúng như lý như pháp một trăm phần trăm đâu. Điều này chúng ta cần phải lưu ý. Có nhiều yếu tố, mà thật ra người càng nổi tiếng càng có nhiều tác động tới. Cho nên thà làm một người không nổi tiếng, một người âm thầm tu, hoặc là ở trong một đạo tràng nhỏ tu hành, khi ra đi mình sẽ dễ dàng gặp được nhiều thuận duyên hơn.

 

Ở đây Thiện Trang xin nói tiếp một chút nữa, trong khi làm lễ người ta có đăng lên hình Hòa thượng có bài kệ này, Thiện Trang xin giải thích cho quý vị:

 

依梵網菩薩心行

 

修自性覺正淨㳒

 

入華嚴無碍境界

 

住彌陀寂光淨土

 

Y Phạm Võng Bồ Tát tâm hạnh

 

Tu Tự Tánh Giác Chánh Tịnh pháp

 

Nhập Hoa Nghiêm Vô Ngại cảnh giới

 

Trụ Di Đà Tịch Quang Tịnh Độ.

 

#Y Phạm Võng Bồ Tát tâm hạnh: Chúng ta là nương vào tâm hạnh ở trong Kinh Phạm Võng Bồ Tát.

 

#Tu Tự Tánh Giác Chánh Tịnh pháp: tức là tu pháp Giác Chánh Tịnh trong Kinh Vô Lượng Thọ.

 

#Nhập Hoa Nghiêm Vô Ngại cảnh giới: nhập Vô Ngại cảnh giới của Hoa Nghiêm, tức là bốn sự vô ngại của Kinh Hoa Nghiêm.

 

#Trụ Di Đà Tịch Quang Tịnh Độ: trụ trong Thường Tịch Quang của Tự Tánh Di Đà.

 

Đây là một lời tổng kết gần như đủ hết, phát tâm thì giống như tâm Bồ-tát, tu thì tu Kinh Vô Lượng Thọ, chứng nhập cảnh giới Sự Sự Vô Ngại của Kinh Hoa Nghiêm, và cuối cùng trở về Tự Tánh Di Đà Thường Tịch Quang Tịnh Độ. Đây coi như đúc kết cuộc đời của ngài qua bốn câu này. Tại vì nhiều đồng tu không biết, nên Thiện Trang nói sơ qua như vậy. Và chúng ta là những người sau cũng nên biết rằng:

 

Bao nhiêu bậc hoằng truyền Chánh pháp

 

Cũng lần lượt khuất bóng trần gian

 

Chúng con đây bước lên đường ấy

 

Thẹn với lòng kém bậc tiền nhân.

 

Thật ra mà nói, tất cả chúng ta rồi cũng phải đến lúc như thế thôi, những bậc đi trước cũng đi rồi, không thể trụ được lâu, thế gian là vô thường. Tất cả nhiệm vụ rồi cũng đến tay chúng ta, chúng ta phải cố gắng. Hòa thượng đi rồi, chúng ta không còn chỗ để nương tựa, nên chúng ta phải cố gắng, mỗi người như đức Phật nói: “Hãy tự thắp đuốc lên mà đi”. Giáo pháp của ngài không diệt, không mất, vẫn còn trường tồn, trong đời chúng ta chắc chắn còn. Chúng ta chỉ cần học, y giáo phụng hành để báo đáp ân sâu.

 

Ân của ngài thật sự quá lớn, nếu chúng ta không có ngài thì chắc chúng ta không được. Và bao nhiêu năm mới có một người hoằng dương Tịnh Độ tông được như vậy. Quý vị thấy ngài Đại Sư Ấn Quang, rồi mới tới ngài, cách cũng khá lâu. Mà thời Đại Sư Ấn Quang, thời đó cũng chưa phổ biến rộng rãi, Hòa thượng là phổ độ chúng sanh rộng rãi nhất đó.

 

Ở đây trong Viên Giác Kinh Đạo Tràng Tu Chứng Nghĩa, quyển thứ ba, có bài kệ:

《圓覺經道場修證儀》卷3

 

Viên Giác Kinh Đạo Tràng Tu Chứng Nghĩa

 

頓悟雖同佛

 

多生習氣深

 

風停波尚湧

 

理現念猶侵

 

Dịch âm

 

Đốn ngộ tuy đồng Phật,

 

Đa sanh tập khí thâm.

 

Phong đình ba thượng dũng,

 

Lý hiện niệm du xâm.

 

Dịch nghĩa:

 

Đốn ngộ tuy đồng Phật,

 

Nhiều đời tập khí sâu.

 

Gió dừng sóng còn vỗ,

 

Lý hiện niệm vẫn vào.

 

Có nghĩa là đốn ngộ tuy giống như Phật nhưng mà nhiều đời tập khí sâu, gió dừng rồi nhưng sóng vẫn còn vỗ. Lý thì mình đã hiểu, đã thấy rồi nhưng niệm thế gian vẫn xâm nhập vào. Ở đây ý nhắc nhở chúng ta tu hành tuy nghe pháp mình ngộ, nhưng nhiều đời tập khí của mình rất sâu, không đơn giản đâu quý vị. Gió đã dừng rồi, nhưng sóng vẫn còn lên xuống. Lý hiện là mình đã thấu được lý rồi, nhưng niệm vẫn xâm nhập, “niệm” này là niệm không chánh, vẫn xâm nhập vào.

 

Đây là quan trọng tu hành, Thiện Trang muốn nói một điều là chúng ta hãy cố lên. Tại vì đốn ngộ bằng Phật chưa được, huống hồ gì chúng ta vẫn buông chưa nổi, nên chúng ta phải nương theo kinh giáo để biết được:

 

Có đến ắt có đi

 

Có sanh ắt có diệt

 

Có buồn ắt có vui

 

Có nhân ắt có quả

 

 

 

Các pháp xuất thế gian

 

Vượt ra ngoài đối đãi

 

Vượt ra ngoài sợ hãi

 

Vượt ra ngoài có không

 

 

 

Ai biết tùy thuận pháp

 

Luôn thong thả nhẹ nhàng

 

Tâm thức luôn được an

 

Không gì lay động được.

 

Tại sao Thiện Trang dùng bài này. Vì đây nhắc chúng ta có sanh ắt có diệt, có buồn ắt có vui. Vui buồn đi chung với nhau vì chúng ta còn là phàm phu, chưa hết lậu hoặc, A-la-hán mới hết cảm giác đó. Vậy thì bây giờ chúng ta cố gắng vượt lên các pháp thế gian, vượt ra ngoài đối đãi, vượt ra ngoài sợ hãi, vượt ra ngoài có không. Nếu chúng ta biết tùy thuận các pháp, thì trong đời chúng ta sẽ thong thả nhẹ nhàng, tâm thức luôn được an, không gì lay động được, thì chúng ta niệm Phật sẽ được.

 

Quý vị thấy trong Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh của ngài Huyền Trang, có thêm hai câu nữa so với bản dịch của ngài Cưu Ma La Thập. Tức là trong bài:

 

Nhược dĩ sắc kiến Ngã

 

Dĩ âm thanh cầu Ngã

 

Thị nhân hành tà đạo

 

Bất năng kiến Như Lai

 

Tức là trong Kinh Kim Cang do Đại sư Cưu Ma La Thập dịch nói rằng: “Nếu mà dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người đó hành tà đạo, không thể thấy Như Lai”. Chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta trụ trên tướng, thấy tướng của Hòa thượng mà nói, đó gọi là “nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã”, lấy lời của Hòa thượng mà không hiểu được đó là “dĩ âm thanh cầu ngã” thì “thị nhân hành tà đạo – người đó hành tà đạo, “bất năng kiến Như Lai” không thể thấy Như Lai tức là không thấy được Bổn Tánh của mình. Bây giờ thì sao? Mình phải hiểu được lý trong từng câu nói của ngài để mình thâm nhập, và đừng chấp hình tướng. Thiện Trang trích hai câu trong Kinh Kim Cang ngài Huyền Trang dịch:

 

應觀佛法性

 

即導師法身

 

Ưng quán Phật Pháp Tánh

 

Tức Đạo sư Pháp Thân

 

Dịch nghĩa:

 

Nên quán tánh của Phật Pháp

 

Chính là Pháp thân của Đạo sư.

 

Thiện Trang có làm bài kệ ngắn:

 

Ta Bà giả tạm hợp rồi tan

 

Tiệc vui rồi cũng đến lúc tàn

 

Còn duyên hoá độ hết duyên diệt

 

Xả huyễn về chân đổi thuyền từ.

 

Nên quán tánh Phật pháp

 

Là Pháp thân Đạo sư

 

Đạo sư không sanh diệt

 

Chỉ tướng hiện có không.

 

Quý vị nhớ bài kệ này, chúng ta đủ để hiểu được rồi, hai câu trên là Kinh Kim Cang, hai câu dưới là ý trong Kinh Đại Bát Niết Bàn. Cho nên khi mình gặp chuyện gì nhớ dùng Phật Pháp sẽ hóa giải được tất cả. Chúng ta dù hiểu như vậy, nhưng phải hành phải tu. Ở trong kinh Phật có đưa ra ví dụ: “Giống như bình chưa có nung”, quý vị nặn đất sét ra hình dáng giống cái bình sành sứ, tức là mình học pháp bao nhiêu năm nay, hiểu được giống như mình nặn ra cái bình, tuy nhiên chưa qua lò nung thì cái bình đó chưa xài được, gặp chuyện gì thì bình sẽ lún, sẽ xẹp. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu luyện. Muốn độ chúng sanh, muốn hoằng dương chánh giáo, muốn làm thế nào đó phải cố gắng tu, mình phải trở thành bình đã nung xong đã cứng cáp, mới ra chịu được phong ba. Cũng vậy hiện tại chúng ta trách nhiệm rất lớn. Thiện Trang nghĩ là đồng tu chúng ta ai cũng biết pháp Hòa thượng, ai cũng có thể giảng được pháp của Hòa thượng, nhưng quan trọng nhất là chúng ta phải thật chứng được, đó là cách báo đáp công ơn tuyệt vời nhất. Đây là lời nhắn nhủ của Thiện Trang trong dịp này. Chúng ta cố gắng phải tu, phải chứng được niệm Phật Tam-muội, ít nhất công phu thành phiến thì chúng ta mới báo đáp ân sâu của ngài. Còn nếu chúng ta tu kiểu mơ màng đợi đến lúc lâm chung mười niệm thì còn hên xui, chưa chắc chắn, như vậy vẫn có người đi người ở. Bây giờ không có cách nào, chúng ta hãy y giáo phụng hành, chúng ta hãy cố lên! Ngài đi nhưng pháp ngài còn nhiều, chúng ta chưa dịch hết, chúng ta học pháp của ngài được rồi. Đừng chấp ngài đã vãng sanh, những pháp đó cũ rồi mà không học, như vậy không nên, mà phải siêng học hơn nữa, siêng tu hơn nữa, siêng hành hơn nữa thì đó là báo đáp ân của ngài. Thật sự ân của ngài quá lớn.

 

Quý vị thấy đợt này Thiện Trang cố gắng livestream lên chương trình của chùa Cực Lạc, để kết duyên, để nhiều người biết đến ngài, người ta đâu biết kênh của chùa Cực Lạc, nhưng kênh ở tại Việt Nam người ta coi được. Quý vị thấy rất nhiều người vào coi, họ chỉ cần niệm qua một câu Phật hiệu, thấy hình ảnh của ngài, thấy chương trình như vậy có chữ “Hòa thượng Thích Tịnh Không” thì đã gieo duyên với ngài, tương lai họ sẽ được độ. Cho nên tranh thủ thời gian còn lại trong 49 ngày tiếp theo, chúng ta đăng nhiều bài của Hòa thượng lên, đăng kể về cuộc đời, thế này thế kia, đó là chúng ta hoằng dương. Đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta truyền pháp ngài. Thiện Trang rất mừng là lên mạng lúc nào cũng thấy hình ảnh của ngài, đó là chúng ta báo đáp ân của ngài, chúng ta cố gắng làm như vậy.

 

Thiện Trang nghĩ rằng Pháp sư Định Hoằng ngài sẽ tiếp nối Hòa thượng. Sẵn đây Thiện Trang cũng nói luôn, Hòa thượng thật sự ngài cũng nhường sân. Ngài giảng về sau này lý quá cao rồi, đồng tu chúng ta sự làm chưa tới, mà hiểu lý thường lấy lý bác sự. Chính vì vậy Hòa thượng không giảng ở những năm cuối cùng, thậm chí ngài vãng sanh để nhường cho những người mới, những người sau này giảng thấp xuống lại, để hành trên sự nhiều hơn. Ví dụ như ngài Pháp sư Định Hoằng giảng giới luật là chấp tướng nhiều hơn tu trên sự. Cho nên tuy hiểu lý nhưng đừng bỏ sự, đồng tu chúng ta hay lấy lý bác sự lắm. Có nhiều điều, ví dụ đơn giản Thiện Trang nói: “nghe bộ Kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 10 Hòa thượng giảng là không đủ, vì Hòa thượng giảng đến phẩm 24 chưa xong, còn cả đoạn sau chưa giảng”. Thì có người lấy lý nói rằng: “Hòa thượng giảng bài nào chẳng viên mãn, nghĩa là một bài là đủ rồi sao thầy nói thế”. Đó là học lý quá sâu, lấy lý bác sự, nếu như vậy thì Hòa thượng cần gì phải giảng nữa đúng không quý vị? Cho nên đôi khi mình học lý mà thiếu sự hành, mình đem lý bác sự. Rồi chấp không cần trì giới, không cần này không cần kia, rồi cứ ôm câu đới nghiệp vãng sanh mà chẳng cần tu gì hết, thật sự đó là chúng ta không y giáo phụng hành. Nếu Hòa thượng bảo như vậy thì cần gì Hòa thượng giảng bao nhiêu kinh, giảng bao nhiêu lần Khoa Chú: Khoa Chú 2011, Khoa Chú 2012, Khoa Chú 2014, Khoa Chú 2018-2019 và cần gì giảng Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa. Trong những bộ giảng sau, Hòa thượng đều khuyên là nên nghe những bộ sau này, những bộ mới nhất vì ngài bổ sung những điều quan trọng. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu, chúng ta phải tu, bây giờ ngài vãng sanh rồi không còn ai để hỏi, giờ hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta, chúng ta hiểu được bao nhiêu thì tu bấy nhiêu.

 

(TRÍCH KINH VÔ LƯỢNG THỌ KHOA CHÚ TUYỂN GIẢNG 021 – GIẢNG GIẢI THẦY THÍCH THIỆN TRANG)

Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *