Thôi thì quý vị biết Phật Pháp trễ vẫn còn hơn là không, tuy
rằng không thể đạt được Lý nhất tâm Bất loạn như Hòa thượng Hải Hiền, [nhưng]
quý vị cũng có thể được công phu Thành phiến. Quý vị cũng có thể đạt công phu Sự
nhất tâm Bất loạn, có thể hạ xuống thấp nữa, quý vị cũng có thể đới nghiệp vãng
sanh, quý vị có thể chánh niệm hiện tiền, lúc đó một niệm đến mười niệm mà vãng
sanh, được mà. Người già cũng làm được, người trẻ cũng làm được. Tiêu chuẩn sau
cùng làm được nếu như chịu khó thì làm được những tiêu chuẩn cao hơn, đó là tự
tại vãng sanh, ơ[công phu] Thành phiến hoặc là Sự nhất tâm Bất loạn, thậm chí đời
này Lý nhất tâm Bất loạn. Nhưng mà không làm được thì cũng không sao cả, mình đừng
gây áp lực cho chính mình, hãy ráng tu đi. Cứ tu rồi sẽ được quả, đừng lo.
Người tu Tịnh Độ chúng ta học giáo cũng có điều hại là biết
cảnh giới Nhất tâm Bất loạn, biết công phu Thành phiến cho nên cứ vọng cầu.
Càng vọng thì không đạt, quý vị cứ niệm Phật không cầu Nhất tâm Bất loạn thì mới
Nhất tâm Bất loạn. Quý vị niệm Phật không cầu Thành phiến thì sẽ được Thành phiến.
Quý vị vừa niệm vừa mong cầu, vừa tưởng tượng mai mốt con được [công phu] Thành
phiến, con được công phu Sự nhất tâm Bất loạn, con sẽ biểu diễn tự tại vãng
sanh như thế nào cho đồng tu, cho ông chồng mình coi, toàn là ý niệm xen tạp
như vậy niệm làm sao mà đắc lực.
Còn người biết tu thì người ta chỉ niệm thôi, lo trồng cây,
chăm cây không lo kết quả thì cuối cùng sẽ đơm hoa, kết quả ngọt, trái sẽ ngon
thôi. Còn mình cứ vọng mà mình không làm, thậm chí xen tạp thì không bao giờ đạt
được, thậm chí không đạt được chút gì. Cho nên đó là bệnh của người học giáo, học
chưa thông. Nghe nói Lý nhất tâm Bất loạn, Sự nhất tâm Bất loạn, công phu Thành
phiến v.v… đã quá, cứ mong cầu. Mong cầu làm sao được, quả Thánh vô cầu mới là
quả Thánh. Quả Thánh mà có vọng cầu thì thành quả thế gian mất rồi, có gì đâu
mà quả Thánh. Xuất thế gian khác thế gian chứ.
Tâm thanh tịnh là xuất thế gian. Tựa đề Kinh Vô Lượng Thọ
nói: Thanh tịnh, bình đẳng, giác. Quý vị ít nhất phải đạt được thanh tịnh, Hòa
thượng nói đó là cảnh giới của A-la-hán, bình đẳng là cảnh giới của Bồ-tát,
giác là cảnh giới của Phật. quý vị muốn thanh tịnh bình đẳng giác thì tu thanh
tịnh trước đi. Tu thanh tịnh được thì thành công. Mình niệm Phật cầu Nhất tâm Bất
loạn, cầu v.v… đều không đạt được, thậm chí cầu tự tại vãng sanh. Không cần cầu,
thực sự mà nói, quý vị cứ niệm đi, cứ tu đi, cứ buông xả đi thì đến lúc tự
nhiên đạt được mà thôi. Không cần cầu gì cả thì đạt được tất cả. Mình chỉ cầu
vãng sanh thôi, còn không quan tâm, niệm Phật có Thành phiến hay không không cần;
niệm Phật có được Sự nhất tâm Bất loạn hay không cũng không cần. Chính ý niệm
không cần mà nhất hướng chuyên niệm, đó thì lại được. Còn quý vị mong cầu con
phải Thành phiến, con phải Nhất tâm Bất loạn v.v… thì cuối cùng quý vị không được.
Vì sao? [Bởi] ý niệm xen tạp.
Cho nên Hòa thượng nói rất nhiều, chúng ta nghe rồi chúng ta
cũng hiểu rồi, chúng ta ráng mà buông. Không cầu phẩm vị, không cầu gì cả, chỉ
cầu vãng sanh, thế là thành công.
(Trích trong bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng
– Kinh Văn Phẩm Thứ Hai – Buổi 4
Giảng giải: Thầy Thích Thiện Trang
Giảng ngày: 03.11.2022)