
Sám Hối Truyền Pháp Thứ 9: Ngài Tịnh Không Nói Sai Rằng “Hết Thọ Mạng Trời Phi Phi Tưởng Thì Lập Tức Đọa Vào Địa Ngục A Tỳ, gọi là Trèo Cao Té Nặng”. Nhưng Trong Kinh Phật Không Phải Vậy, cử điển hình như ông Uất Đầu Lam Phất, hay chuyện trong Kinh Đại Tập.

*Kính thưa quý vị! Học Phật thì cần phải có tri kiến chính xác, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân của người giảng pháp như nhầm lẫn, hoặc do chưa được học đầy đủ mà có những truyền đạt sai lệch so với Kinh điển. Chính vì thế thành “tam sao thất bản”, dẫn đến chia rẽ trong Phật giáo, trở thành mạt pháp. Con mười mấy năm trước đây, do chỉ học theo ngài Tịnh Không vì nghe lời ngài dạy “không xen tạp, không học lung tung, sẽ loạn tâm…”, nên con đã hoằng truyền rất nhiều pháp của ngài ấy qua phương diện mạng xã hội facebook, YouTube, tặng ấn tống đĩa CD, máy nghe pháp v.v… Hơn 3 năm qua con đã đọc gần hết Kinh đại thừa, đọc nghe hết 5 bộ Kinh Nikaya, 4 bộ Kinh A Hàm và nhiều luận khác như A Tỳ Đàm, Câu Xá, Duy Thức, Đại Tỳ Bà Sa, v.v… thì con nhận ra rất nhiều vấn đề mà ngài Tịnh Không cung cấp không khớp với Kinh luận của cả Đại thừa và Tiểu thừa. Cho nên con viết loạt bài này để đính chính, sám hối việc truyền pháp sai với Chánh pháp trước đây.

*Vấn Đề này là 1 kiến thức căn bản trong Phật giáo, đó là nhân quả luân hồi. Theo Kinh tạng, theo Vi Diệu Pháp, A Tỳ Đàm thì một chúng sanh ở cõi trời cao khi hết thọ mạng thì từ cõi cao khó rớt xuống cõi thấp nhất (Địa ngục) mà thường phải qua trung gian (gọi là kiếp độn), thế nhưng ngài Tịnh Không lại nói ngược lại bằng hình ảnh ví dụ trong thực tế “trèo cao, ngã nặng” (miền nam gọi là “trèo cao, té nặng”), ngài nói điều này rất nhiều lần trong nhiều bộ giảng nên đồng tu Tịnh Độ chuyên nghe ngài đều rất quen thuộc. Con chỉ dẫn ra một số đoạn như sau:

1.Ở Tập 558 – Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, ngài Tịnh Không giảng như sau:
Trong kinh Phật cho chúng ta biết, người trời Tứ thiền, người trời Tứ không, cao, cao nhất, sau khi chết sẽ đi đâu? Đến Địa ngục Vô Gián. Thầy giáo nói với chúng tôi, đấy chính là cái gọi: “Trèo cao té nặng”, tại sao họ xuống địa ngục? Chính là vì hoài nghi. Bản thân họ không hiểu được, cho rằng trời Tứ thiền, trời Tứ không là cảnh giới đại Niết bàn. Sinh đến đó, tự cho đã thành Phật, thành Phật bất sinh bất diệt, sống tám vạn đại kiếp. Khi thời gian đó hết, tập khí phiền não họ lại nổi lên, họ thấy lạ, ta đã nhập Bát niết bàn, sao còn nổi phiền não? Phật nói dối ư, không phải thật, đấy gọi là báng Phật, vì báng Phật, báng pháp, vì tội đó nên đọa địa ngục vô gián.

(Rõ ràng ngài nói “sau khi chết sẽ đi đâu? Đến địa ngục vô gián”, ngoài ra ngài đã suy diễn một đoạn “phiền não nổi lên” – ai học kỹ về cõi trời thì sẽ hiểu đoạn suy diễn này không khớp nữa ạ!)

2.Ở Phần 19 của Phẩm Tịnh Hạnh – Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, ngài nói:
Họ tu Định, tu Thiền Định thế gian, cho nên chẳng thoát khỏi lục đạo, nhưng công phu định lực của họ có thể lên đến Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên, tức là tột đỉnh của Vô Sắc Giới. Họ đến đó rồi chẳng thể lên cao hơn được nữa; do vậy, hiểu lầm nơi ấy là Niết Bàn rốt ráo. Đấy là sai lầm! Nói theo Phật pháp, họ ngỡ đó là Phật quả rốt ráo; nhưng họ [trụ trong cảnh giới ấy] là do công phu định lực duy trì, môn Định ấy sâu lắm. Sau tám vạn đại kiếp, Định lực của họ mất đi; sau khi đã bị mất đi, họ liền đọa lạc xuống dưới. Khi ấy, họ sẽ hủy báng thánh hiền, cho rằng: “Có một loại đại Niết Bàn bất sanh bất diệt như cổ thánh tiên hiền đã nói, ta đã chứng đắc, vì sao còn có sanh diệt? Lời của cổ thánh tiên hiền chẳng đáng tin cậy, giả trất, chẳng thật!” Đó là vọng ngữ, đại vọng ngữ, hủy báng chánh pháp. Vì thế, quá nửa là đọa lạc vào A Tỳ địa ngục. Đấy gọi là “trèo cao, té nặng”, lên đến nơi cao nhất, ngã xuống sẽ là đọa vào địa ngục. Do vậy, đức Phật chẳng coi [chuyện sanh lên Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên] là thiện pháp, vẫn thuộc loại ác pháp, vì kết quả vẫn bị đọa lạc.
(Rõ ràng ngài nói đọa Địa ngục A Tỳ ạ! Không chỉ thế ngài Tịnh Không nói các cõi trời Vô sắc khác và Vô Tưởng thuộc Tứ Thiền cũng như vậy).

**Nhưng trong Phật giáo, rất nhiều người biết câu chuyện tiếng của ông Uất Đầu Lam Phất (vị thầy của Thái tử Tất Đạt Đa khi ngài chưa thành Phật) đã tu đến trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, khi thọ mạng hết thì đọa làm loài chồn bay vì khi lúc đầu tu thiền ở sông thì bị cá nhảy làm ồn không tu được, khi vào rừng để tu thiền thì bị chim thú làm ồn, nên ông ấy nổi sân “ta mà có cánh thì bắt ăn thịt tụi bây hết”, do nguyên nhân ấy nên sau khi hết thọ mạng ở cõi trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, ổng đọa làm loài chồn bay ăn cá và chim thú. Như vậy không phải là lập tức đọa Địa ngục A Tỳ như ngài Tịnh Không nói ạ!

3.Con xin dẫn từ Kinh Số 8 – Phẩm 32 – Kinh Tăng Nhất A Hàm có đoạn nói như sau:
“Uất-đầu-lam-phất, A-la-lam không được hóa độ ở trong pháp sâu này, rồi mạng chung. Thế Tôn thọ ký cho hai người này rằng: ‘ Một người sinh vào Vô sở hữu xứ, một người sinh vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Hai người này sau khi thọ mạng ở đó hết, lại mạng chung. Một người sẽ làm quốc vương nơi biên địa, sát hại nhân dân không thể kể xiết. Một người sẽ làm chồn ác có cánh, các loài thú hoặc bay, hoặc chạy nhảy đều không thoát được nó. Sau khi chúng mạng chung sẽ sinh vào trong địa ngục.’ Nhưng Thế Tôn lại không thọ ký cho họ lúc nào sẽ tận cùng biên tế khổ. Cớ sao Thế Tôn không thọ ký cho họ tận cùng biên tế khổ?”
Link kinh này: https://suttacentral.net/ea19.8/vi/tue_sy-thang?lang=vi…

(Rõ ràng hai vị thầy của Thái tử Tất Đạt Đa, là hai tầng trời cao nhất rồi trở xuống một người làm chồn ác có cánh, một người làm Quốc vương. Chứ không phải “lập tức đọa Địa ngục A Tỳ ” như ngài Tịnh Không nói ạ).

4.Con xin dẫn tiếp từ Kinh 114 – KINH ƯU-ĐÀ-LA trong Kinh Trung A Hàm có đoạn như sau:
Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
“Ưu-đà-la La-ma-tử ở trong chúng hội thường nói như vầy, ‘Ta ở trong sanh loại này, quán sát nó, cảm thọ nó mà không biết cội gốc của ung nhọt, nhưng sau đó biết hoàn toàn cội gốc của ung nhọt.’ Ưu-đà-la La-ma-tử không biết tất cả, tự xưng biết tất cả, thật không có giác ngộ tự xưng có giác ngộ. Ưu-đà-la La-ma-tử thấy như vậy, nói như vậy, ‘Nếu có tưởng thì đó là bệnh, là ung nhọt, là gai, còn như không có tưởng thì đó là kẻ ngu si. Nếu có cái được cảm thọ, thì đó là tĩnh chỉ, là tối diệu, tức là cho đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ’. Ông ấy ái lạc tự thân, chấp thủ tự thân, sau đó tu tập cho đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Khi thân hoại mạng ông chung sanh vào cõi trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Sau khi chấm dứt tuổi thọ ở đó, ông trở lại nhân gian, sanh vào loài chồn.
Link kinh https://www.budsas.org/uni/u-kinh-ahamtrung/trungaham114.htm

(Ưu-đà-la La-ma-tử chính là dịch khác của Uất Đầu Lam Phất đó ạ! Giả sử không phải ổng thì cũng là khẳng định trường hợp từ trời Phi Phi Tưởng Xứ khi hết thọ mạng thì ông ấy đọa làm loài chồn ạ!)

5.Con xin dẫn thêm từ Phẩm 2 – Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập (Kinh đại thừa này nổi tiếng lắm vì các bộ Sớ Giải của Tịnh Độ hay trích kinh này gọi tắt là Kinh Đại Tập ạ), trong Kinh này có kể về đức Phật trong quá khứ hiệu là Chiên Đàn Quật, trước khi nhập Niết-Bàn, quán sát thấy còn một chúng sanh ở trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ có duyên với Ngài, nên đức Phật chỉ ẩn thân đợi khi vị đó hết thọ mạng trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ sanh xuống nhân gian, 80 tuổi, thì đức Phật hiện thân trước mặt người đó thuyết pháp cho phát tâm Vô thượng, thọ ký tương lai người đó thành Phật … rồi đức Phật ấy mới nhập Niết-Bàn. Đoạn trích đó như sau:
Thời ấy, có mười ngàn Đức Phật tuần tự xuất thế, đều cùng một hiệu: Chiên Đàn Quật, do đó kiếp số tên Thượng Hương. Làm mọi việc xong, Như Lai định nhập Niết-Bàn. Đức Phật lại quán chúng sinh, ai chưa điều phục thì đến điều phục. Với Thiên nhãn thanh tịnh, Phật thấy ở cõi Phi hữu tưởng phi vô tưởng có một người đã từng trồng căn lành với các Đức Như Lai, nay phải nhờ Phật mới được độ thoát, Thanh văn không thể hóa độ người này. 68 vạn bốn ngàn kiếp, người này thọ sinh, hưởng thụ năm dục, sẽ được nghe kinh Đại thừa, phát tâm Bồ-đề vô thượng, an trụ không thoái chuyển.
Lúc này, Phật khởi phương tiện bằng tâm Bi, bảo các Tỳ-kheo:
–Giờ đã đến, Như Lai nhập Niết-bàn.
Nói xong, Như Lai nhập định Bất hối, thị hiện để chúng sinh biết Như Lai đã Niết-Bàn, khiến đại chúng thiết lễ cúng dường. Trải qua hết 68 vạn bốn ngàn năm thời chánh pháp, đệ tử Phật không một ai nghĩ đến pháp tà vạy. Với sức định Đức Phật Chiên Đàn Quật ẩn thân suốt tám vạn bốn ngàn kiếp. Về sau người kia sinh trong nhà một trưởng giả ở cõi người. 80 năm sau Phật xuất định, đến nhà trưởng giả. Người trong nhà từ lớn đến nhỏ không ai thấy Phật, chỉ mỗi người kia thấy Phật. Để người kia chán ghét năm dục, đức Phật thuyết pháp cho, nghe xong, người kia đạt tâm Bồ-đề vô thượng. Biết vậy Như Lai thọ ký cho người kia:
–Thiện nam! Bảy vạn hai ngàn a-tăng-kỳ trăm ngàn kiếp thời vị lai, ông sẽ thành tựu đạo quả Bồ-đề vô thượng, thành Phật hiệu Bảo Thượng.
Những lời ấy mọi người ở đó không ai nghe được, riêng một vạn hai ngàn thiên nhân được nghe, nên họ phát tâm Bồ-đề vô thượng, đồng thanh nói:
–Mong khi đức Bảo Thượng thành Phật, chúng ta được làm đệ tử, được học hỏi chánh pháp.
Biết vậy, Đức Như Lai thọ ký cho họ:
–Khi đức Bảo Thượng Như Lai thành Phật, các vị sẽ làm đệ tử thọ pháp Đức Phật ấy cũng sẽ thọ ký cho các vị thành tựu đạo quả Bồ-đề vô thượng. Thọ ký xong Đức Chiên Đàn Quật hoàn toàn vào Niết-Bàn. Tất cả chư Thiên đều thiết lễ cúng dường.
Link trong trang 39 và trang 40/1027 của file pdf Kinh Đại Tập https://www.adidaphat.net/…/KinhDaiPhuongDangDaiTap…?

***Kết luận: Như vậy ngài Tịnh Không rõ ràng sai trong kiến thức căn bản này! Kiến thức này quý vị tìm thấy ở nhiều bộ luận Đại thừa như Đại Trí Độ Luận, Tỳ Bà Sa Luận …. (Ngoài những truyện trên thì quý vị có thể tìm câu chuyện của ông tiên A Tư Đà, người coi tướng cho Thái tử Tất Đạt Đa nữa ạ). Cho nên con thấy rất đáng tiếc, không nên để lưu truyền nhiều dị biệt không đúng với Chánh pháp. Tuy kiến thức này không quá quan trọng trong việc tu chứng, nhưng đây cũng là để kiểm định chất lượng của người giảng pháp ạ! Con làm việc này vì Chánh pháp cửu trụ thế gian, hy vọng tương lai những kiến thức lệch lạc nhờ thời đại Internet này mà dần bị đào thải để chỉ lưu truyền Chánh pháp của Đức Thế Tôn nguyên vẹn nhất có thể! Con làm vì lợi ích Chánh pháp nên con không màng đến người khác nghĩ gì hay chửi bới con ạ! @nêu bật
Con xin sám hối! Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!