

Sám Hối Truyền Pháp 10: Ngài Tịnh Không nhận thức sai nhân quả vì ngài theo nhân quả của Đạo gia “nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định”, ngài cho rằng tất cả đều định trước bởi do mạng (nghiệp đã tạo). Nhưng đức Phật xác định rằng ai nói kiểu như vậy là thuộc về tà, vì những cảm thọ (những gì phải chịu) do bởi 8 yếu tố, chỉ một yếu tố trong đó là tiền nghiệp. Ngài Tịnh Không nói trong mạng sẵn có, đến lúc thì sẽ tự nhiên đến. Nhưng đức Phật dạy phải nỗ lực, phải tạo duyên thì tài sản mới đến.

*Kính thưa quý vị học Phật! Chúng ta là người con Phật thì luôn mong học Phật đúng và hiệu quả, Phật pháp được cửu trụ lâu dài. Chúng ta thường ban đầu học Phật qua những vị thầy nhất định. Nhưng có khi do những lý do nào đó mà sự truyền pháp của người thầy bị nhầm lẫn sai sót, vì vậy chúng ta mạnh dạn “y pháp, bất y nhân” điều chỉnh lại những sai sót nhầm lẫn đó để cộng đồng tu học Phật giáo có cùng kiến giải hòa hợp, Chánh pháp trụ thế lâu dài.

*Con trước đây từ năm 2010 đã học Pháp với ngài Tịnh Không suốt mười mấy năm, vì chỉ nghe theo ngài dạy “không nên xem nhiều kinh, không nên nghe nhiều vị thầy sẽ bị xen tạp, loạn tâm”, vì vậy con đã truyền rất nhiều pháp của ngài Tịnh Không qua phương tiện mạng xã hội như facebook, YouTube…, ấn tống sách, CD, máy nghe pháp… Hơn ba năm qua con đã xem, nghe gần hết Kinh đại thừa, nghe, xem hết Kinh nguyên thủy (A Hàm, Nikaya) và nhiều bộ luận khác thì con phát hiện ra Pháp ngài Tịnh Không truyền có rất nhiều điều không khớp với Kinh, luận của Phật, bởi ngài dùng rất nhiều kiến thức của dân gian, đạo Nho, đạo Gia. Nên con làm loạt bài này để đính chính, sám hối lỗi lầm truyền sai Chánh pháp trước đây.

*Vấn đề này rất quan trọng vì ‘nhân quả là cốt lõi của Phật giáo’, nhận thức không đúng thì dẫn đến tu không đúng. Ngài Tịnh Không thường giảng lặp đi lặp lại nhiều lần vấn đề “nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định” (một ngụm nước, một miếng ăn đều là định trước), hay “nhất sinh giai thị mạng, bán điểm bất do nhân”(cả đời đều là mạng, nửa chút chẳng do người), tức là do nghiệp quá khứ đã làm tạo nên mạng của mình, ngài nói nhiều lần. Ở đây con xin dẫn ba bài thôi ạ !

1.Tập 23 – bộ giảng Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, ngài nói: Mới hiểu cổ nhân nói: “Nhất ẩm, nhất trác, mạc phi tiền định” (một miếng ăn, một hớp uống, không gì chẳng do định sẵn). Nếu trong mạng không có, dùng phương pháp gì quý vị cũng đều chẳng đoạt được, đều chẳng đạt được. Trong mạng có, quý vị chẳng cần phương pháp nào, mà đến lúc, nó sẽ được đưa tới.

2. Tập 342/374 – Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Lần Thứ 10, ngài giảng: Liễu Phàm Tứ Huấn rất rõ ràng dễ hiểu, các vị cứ học Liễu Phàm Tứ Huấn thì các vị sẽ “thâm tín nhân quả”. Đặc biệt phải tin rằng “miếng ăn giọt nước đều đã được định trước”, bạn phải tin đạo lý này, sau khi rõ ràng được lý thì tâm của bạn liền an. Chúng ta còn cần phan duyên nữa hay không? Không cần nữa, có cần đi kiếm tiền nữa không? Không cần, trong mạng của bạn có thì đến lúc nó sẽ tới, đâu cần phải đi tìm kiếm.

3. Tập 333 – Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, ngài giảng: Cổ nhân Trung Quốc nói rất hay: “Nhất sanh giai thị mạng, bán điểm bất do nhân” (Cả đời đều do số mạng, chẳng có được nửa điểm do con người quyết định). Mạng do đâu mà có? Mạng là do quý vị tạo nghiệp trong đời trước. Trong đời quá khứ tạo thiện nghiệp, quý vị đến [thế giới này để] hưởng phước, trong mạng quý vị có [phước báo ấy]. Trong đời quá khứ tạo tác nghiệp bất thiện, quý vị hứng chịu khổ báo, chẳng do người khác ban cho, tự làm, tự chịu! Nhất định phải hiểu đạo lý này, quyết định chớ nên oán trời, hờn người!

*(Cả ba bài trên quý vị thấy ngài Tịnh Không nhấn mạnh: “Có cần đi kiếm tiền nữa không? Không cần, trong mạng của bạn có thì đến lúc nó sẽ tới, đâu cần phải đi tìm kiếm” hoặc “trong mạng có, quý vị chẳng cần phương pháp nào, mà đến lúc, nó sẽ được đưa tới.” Hay ‘Cả đời đều do số mạng, chẳng có được nửa điểm do con người quyết định’).

**4.Thế nhưng điều này không đúng với đức Phật dạy trong Kinh, vì đức Phật nói nhân quả không phải như vậy. Điển hình như bài Kinh 36.21. Sìvaka – Chương 36: Tương Ưng Thọ – Kinh Tương Ưng Bộ, bản dịch của Hòa thượng Minh Châu xác định rằng: ‘Ai cho rằng tất cả cảm thọ (nhận được) đều do nhân đã làm trong quá khứ đó là thuộc về tà’, trong bài kinh này đức Phật nói những gì cảm thọ (nhận được: khổ, vui, không khổ không vui) do 8 nguyên nhân gồm: mật, đàm, gió, nước, thời tiết, nghịch vận, công kích thình lình từ bên ngoài vào, nghiệp (quả dị thục của nghiệp). Nội dung bài kinh đó có đoạn như sau:
—Này Sìvaka, ở đây, một số cảm thọ khởi lên, phát sanh từ mật (semhà). Này Siivaka, hoặc là Ông phải tự mình (sàma) biết rằng: “Ở đây, một số cảm thọ khởi lên, phát sanh từ mật”. Hay là, này Siivaka, thế giới chấp nhận là đúng sự thật rằng: “Ở đây, một số cảm thọ khởi lên phát sanh từ mật”. Ở đây, này Siivaka, những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào thuyết như sau, thấy như sau: “Con người cảm thọ cảm giác gì, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ; tất cả thọ đều do nhân đã làm trong quá khứ”; nếu do họ tự mình biết, họ thật sự đi quá xa; nếu được thế giới chấp nhận là đúng sự thật, họ cũng đi quá xa. Do vậy, Ta tuyên bố rằng các Sa-môn, Bà-la-môn ấy thuộc về tà.
Này Siivaka, ở đây, một số cảm thọ khởi lên, phát sanh từ đàm (niêm dịch) …
Này Siivaka … khởi lên, phát sanh từ gió …
Này Siivaka … khởi lên, phát sanh từ sự gặp gỡ các … nước trong thân thể (sannipitikàni).
Này Siivaka … khởi lên, phát sanh từ sự gặp gỡ các thời tiết …
Này Siivaka … khởi lên, phát sanh từ sự gặp gỡ các nghịch vận …
Này Siivaka … khởi lên, phát sanh từ các công kích thình lình từ bên ngoài vào …
Do quả dị thục của nghiệp, này Siivaka, ở đây, một số cảm thọ được khởi lên. Này Siivaka, hoặc là Ông phải tự mình biết rằng: “Ở đây, một số cảm thọ khởi lên vì kết quả dị thục của nghiệp”. Hay là, này Siivaka, thế giới chấp nhận là đúng sự thật rằng: “Ở đây, một số cảm thọ khởi lên vì kết quả dị thục của nghiệp”. Ở đây, này Siivaka, những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào thuyết như sau, thấy như sau: “Con người cảm thọ cảm giác gì, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ; tất cả thọ đều do nhân đã làm trong quá khứ”; nếu do họ tự mình biết, họ thật sự đi quá xa; nếu được thế giới chấp nhận là đúng sự thật, họ cũng đi quá xa. Do vậy, Ta tuyên bố rằng các Sa-môn, Bà-la-môn ấy thuộc về tà.
Khi được nói vậy, du sĩ Moliya Siivaka bạch Thế Tôn:
—Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn … từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng!
Mật, niêm dịch và gió,
Sự gặp gỡ các loại nước,
Sự thay đổi thời tiết,
Sự gặp gỡ các nghịch vận,
Sự công kích thình lình,
Nghiệp quả là thứ tám.
Link kinh https://suttacentral.net/sn36.21/vi/minh_chau?lang=vi…

**Như vậy rõ ràng đức Phật xác định Sa-môn, Bà-la-môn nào thuyết như sau, thấy như sau: “Con người cảm thọ cảm giác gì, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ; tất cả thọ đều do nhân đã làm trong quá khứ”; nếu do họ tự mình biết, họ thật sự đi quá xa; nếu được thế giới chấp nhận là đúng sự thật, họ cũng đi quá xa. Do vậy, Ta tuyên bố rằng các Sa-môn, Bà-la-môn ấy thuộc về tà. (Ngài Tịnh Không rơi vào trường hợp này ạ!)
Điều này quý vị nào nghe Hòa thượng Tuệ Sỹ giảng cũng nói rõ: cái gì cũng đổ cho nghiệp đó là tà kiến vì có đến 8 yếu tố. Quý vị cũng dễ hiểu, có nhiều điều mình khổ bởi do thời tiết nóng lạnh, mình ở vùng đó thì bị thôi, nếu đi vùng khác thì không bị, hay do bị gặp chuyện bất ngờ nghịch vận, bị tấn công…

**5.Con dẫn thêm một bộ kinh khác trong Kinh Tạp A Hàm, nói về câu chuyện hai vợ chồng già đi ăn xin, rất khổ. Con xin tóm tắt trước, Đức Phật nói với ngài A Nan rằng:
(1)Nếu hai vợ chồng này vào thời thiếu niên mà siêng năng tìm cầu tài vật thì họ giàu nhất thành Xá Vệ, nếu họ đi xuất gia thì chứng quả A-la-hán.
(2)Nếu ở giữa cuộc đời mà họ siêng năng tìm cầu tài vật thì cũng giàu thứ nhì thành Xá Vệ, còn nếu xuất gia thì họ chứng Tam quả A-na-hàm.
(3)Nếu ở phần ba trung niên mà họ siêng năng tìm cầu tài vật thì cũng giàu thứ ba thành Xá Vệ, còn nếu xuất gia thì họ chứng Nhị quả Tư-đà-hàm.
(4)Nếu ở phần, khi tuổi già mà họ siêng năng tìm cầu tài vật thì cũng giàu thứ tư thành Xá Vệ, còn nếu xuất gia thì họ chứng Sơ quả Tu-đà-hoàn.
(5)Và giờ thì họ quá già, không thể tìm cầu tài vật, nếu xuất gia cũng không chứng đắc gì.

Bài Kinh 1062. Lão Nam Nữ trong Kinh Tạp A Hàm đó như sau:
Tôi nghe như vầy: Một thời đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ. Bấy giờ sáng sớm đức Thế Tôn khoác y, ôm bát vào thành Xá Vệ khất thực, có Tôn giả A Nan đi theo sau đức Thế Tôn.
Khi ấy có hai lão nam nữ, là vợ chồng, tuổi đã cao, các căn đã chín, lưng còng như móc câu. Họ đến đầu ngõ hẻm, chỗ đốt phân rác, cùng ngồi chồm hỗm hơ lửa. Đức Thế Tôn thấy hai vợ chồng già này, tuổi đã cao, các căn đã chín, lưng còng như móc câu, giống như hai con hạc già nhìn nhau với tâm dục nhiễm, bèn nói với Tôn giả A Nan: “Ngươi có thấy hai vợ chồng kia, tuổi đã cao, các căn đã chín, lưng còng như móc câu, cùng ngồi chòm hỏm hơ lửa, giống như hai con hạc già nhìn nhau với tâm dục nhiễm chăng?”
Ngài A Nan bạch Phật: “Bạch Thế Tôn, con có thấy”.
Đức Phật nói với ngài A Nan: “Hai vợ chồng già này!
(1)[Nếu] vào thời thiếu niên, thân thể tráng kiện, nếu siêng năng tìm cầu tài vật, cũng có thể là gia chủ giàu có nhất trong thành Xá Vệ. Còn nếu họ cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chánh tín xuất gia học đạo, sống không nhà, tinh cần tu tập, cũng có thể chứng được thuợng quả đệ nhất A-la-hán.
(2)Nếu ở giữa phần hai cuộc đời còn tráng kiện, siêng năng tìm cầu tài vật, cũng có thể trở thành người giàu thứ hai trong thành Xá Vệ. Nếu họ cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chánh tín xuất gia học đạo, không nhà, cũng có thể chứng được quả A-na-hàm.
(3)Nếu ở giữa phần ba trung niên, siêng năng tìm cầu tài vật cũng có thể là người giàu thứ ba trong thành Xá Vệ. Nếu họ cạo bỏ râu tóc mặc áo ca-sa, chánh tín xuất gia học đạo, không nhà, cũng có thể chứng được quả Tư-đà-hàm.
(4)Nếu ở phần thứ tư, khi tuổi già, siêng năng tìm cầu tài vật cũng có thể là người giàu thứ tư trong thành Xá Vệ. Nếu họ cạo bỏ râu tóc mặc áo ca-sa, chánh tín xuất gia học đạo, không nhà, cũng có thể chứng được quả Tu-đà-hoàn.
(5)Nhưng ngày hôm nay, họ tuổi già, các căn suy yếu, không có tiền của, không có phương tiện, không có khả năng làm gì; Lại không thể kham năng nếu có tìm kiếm tiền của; Cũng không có cách nào để chứng đắc pháp thượng nhân được”.
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ:
Phạm hạnh đã không tu,
Thiếu niên không tài sản.
Suy nghĩ việc xa xưa,
Ngủ đất như cung cong.
Phạm hạnh đã không tu,
Trán niên không tài sản.
Giống như chim hạc già,
Chờ chết nơi đầm hoang.
Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả A Nan sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, phụng hành.
Link kinh (trong link này thì là bài kinh 1162. Vợ Chồng Già), còn nếu quý đọc bản in đang lưu thông hoặc file pdf con để link lúc trước là kinh 1062 ạ https://www.budsas.org/uni/u-kinh-aham-tap/tap42.htm

**Như vậy qua câu chuyện trên cho thấy, trong mạng của hai vợ chồng ấy có đến giàu nhất thành Xá Vệ, chứng đệ Tứ quả A-la-hán nhưng do không nỗ lực đúng lúc khiến không đủ duyên nên không đạt được gì cả! Cho nên không có chuyện “nhất ẩm nhất trác mạc phi tiền định” hay “Nhất sanh giai thị mạng, bán điểm bất do nhân” như ngài Tịnh Không giảng đâu ạ! (Hòa thượng Minh Thông (Vị Luật sư nổi tiếng của Việt Nam hiện nay) cũng nói “nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định” (một ngụm nước, một miếng ăn đều là đã định trước) là nhân quả của Đạo gia chứ không phải nhân quả của Đạo Phật), Đạo Phật dạy là phải nỗ lực thì tài sản mới đến (đủ duyên để thiện nghiệp trổ, và cũng nhiều khi bị các duyên khác mà không đạt được…).

**Kết luận: Qua trên chắc quý vị thấy Đức Phật chúng ta rất tuyệt vời, ngài giảng rõ nhân quả phù hợp với nhận thức đời nay, người tin khoa học cũng sẽ chấp nhận dễ dàng, bởi người ta có thể cảm nhận đúng như vậy, chứ không chuyện gì cũng đổ cho nghiệp cả. Chính nhận thức sai lầm trên mà nhiều Đồng tu Tịnh Độ buông xuôi công việc vì nghĩ trong mạng có sẵn, mà không biết rằng phải nỗ lực thì mới có được tài sản như câu chuyện Lão Nam Nữ ở trên và bài Kinh Cầu Tài, Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt… mà con đã trích ở bài sám hối thứ 7 rồi. Cho nên phải hiểu đúng nhân quả thì tu hành mới đem lại hạnh phúc đời này, đời sau cho mình và người thân, xã hội. Đạo Phật đúng là bất ly thế gian mà giác ngộ. Thực sự con thấy Đức Phật quá tuyệt vời ạ! Ngài dạy đúng như Ngài nói “Pháp của Ta không bị hạn chế bởi thời gian, thiết thực trong hiện tại, đến để mà thấy”! Cho nên con xin chia sẻ điều này để những ai có duyên nên tìm hiểu học kinh của Phật, đừng chỉ nghe người thầy mình giảng thôi thì có khi đi lạc mất Chánh pháp của Đức Thế Tôn ạ.
(Con xin sám hối) @nêu bật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật