Responsive Menu
Add more content here...

Sám Hối Truyền Pháp – 08

Sám hối vấn đề 8: Tiêu chuẩn Sơ quả Tu-đà-hoàn.

🌏

*Kính thưa quý vị! Là người học Phật thì chúng ta luôn căn cứ vào kinh điển để tu học và hầu như ai cũng mong mình được giải thoát, trong đó Sơ quả Tu-đà-hoàn (cũng gọi là Dự lưu quả, Thất lai quả…) là điều mà là người con Phật hướng đến. Trong rất nhiều bộ Kinh đức Phật đưa ra nhiều cách vào Sơ quả, nhưng tiêu chuẩn cốt yếu nhất là đoạn trừ hết ba Kiết sử (hay Kết sử) gồm: “Thân kiến, Giới cấm thủ, Nghi”. Tuy nhiên rất tiếc ngài Tịnh Không đã giảng sai về điều này, có thể khiến nhiều người thực hành rất tinh tấn nhưng không đủ tiêu chuẩn để vào Sơ quả. Con là người học Phật từ năm 2010, lúc đầu con nghe nhiều vị thầy, nhưng sau vì tin ngài Tịnh Không (con nhớ là ngài ấy nói tương lai sẽ vãng sanh tự tại trên đài giảng pháp nên con tin theo), vì thế con đi theo con đường ngài chỉ dạy không học rộng đa văn, chỉ chuyên nhất thâm nhập nghe ngài, và con đã truyền pháp của ngài rất nhiều như cho tặng máy nghe pháp, khuyến khích người theo, giảng theo… Từ trước và sau sự ra đi của ngài thì con đã sực tỉnh, nên thâm nhập Kinh điển, con đã đọc phần lớn Kinh Đại thừa, những bộ luận Đại thừa quan trọng và 4 bộ Kinh A Hàm, 5 bộ Kinh Nikaya, A Tỳ Đàm… thì con phát hiện ra rất nhiều kiến thức ngài Tịnh Không cung cấp không chính xác hoặc không hề tìm thấy trong kinh điển Đại thừa lẫn Tiểu thừa. Cho nên xin phép làm loạt bài này để sám hối và đính chính việc truyền pháp trước kia.

⭐

Vấn đề này ngài Tịnh Không giảng trong rất nhiều bài giảng (vì ngài hay giảng lặp đi lặp lại nên ai chuyên nghe ngài đều nhớ rõ), con xin trích ở một số bài sau:
*Ở tập 363 – Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Lần Thứ 10, ngài nói: Kiến hoặc có 88 phẩm, Phật Bồ-tát quy nạp 88 phẩm này thành 5 loại lớn: “thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến”. Năm loại lớn này thảy đều buông bỏ, nếu tâm lượng lớn thì họ là Bồ-tát Đại Thừa Viên Giáo Sơ Tín Vị. Tâm lượng nhỏ thì họ trở thành Tiểu Thừa Tu-đà-hoàn.
* Ở tập 41 bộ giảng A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, ngài nói:
Tu Đà Hoàn đã đoạn hết tám mươi tám phẩm Kiến Hoặc trong tam giới, nhưng chưa đoạn Tư Hoặc. Đã đoạn hết Kiến Hoặc, tức là Thân Kiến, Biên Kiến, Kiến Thủ Kiến, Giới Thủ Kiến và Tà Kiến đều đoạn sạch. Chúng ta một phẩm [vô minh] chưa đoạn, là hạng phàm phu lè tè sát đất, muốn học đòi những vị Bồ Tát ấy phát tâm thì quá ư là khó!
*Ở tập 166 – Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, ngài nói:
Quý vị phải biết, Tu-đà-hoàn là quả vị thấp nhất trong Tiểu thừa, Sơ quả, còn Chấp trước không? Không còn, không còn Thân kiến nữa, các ngài phải ‘đoạn năm loại Kiến hoặc’ mới có thể chứng được quả Tu-đà-hoàn.

🌏

**Như vậy ngài Tịnh Không nói đoạn 5 loại Kiến hoặc ‘Thân kiến, Biên kiến, Kiến thủ kiến, Giới cấm thủ, Tà kiến thì chứng được Tu-đà-hoàn’.

🍀

Tuy nhiên tiêu chuẩn để vào Sơ quả Tu-đà-hoàn theo rất nhiều bộ Kinh mà đức Phật nói (vì đây là phần quan trọng nên đức Phật nói rất nhiều lần) là: Đoạn 3 Kiết sử ‘Thân kiến, Giới cấm thủ, Nghi’. Con xin dẫn một số bộ kinh như sau:
1.Kinh Lậu Tận (Kinh số 10 trong Trung A Hàm bản dịch ngài Tuệ Sỹ) có đoạn như sau:
Đa văn Thánh đệ tử được nghe Thánh pháp, gặp bậc chơn tri thức, được chế ngự theo Thánh pháp, biết pháp như thật, biết như thật về Khổ, biết Khổ tập, biết Khổ diệt và biết như thật Khổ diệt đạo. Biết như thật như thế rồi, ba kết tận trừ. Khi ba kết là ‘Thân kiến, Giới thủ, và Nghi đã trừ hết’, chứng quả Tu-đà-hoàn, không còn đọa lạc ác pháp, chắc chắn thăng tiến đến Chánh giác.
Link kinh https://www.budsas.org/uni/u-kinh-ahamtrung/trungaham010.htm
2. KINH 1328. LỤY CỐT trong Kinh Tạp A Hàm (bản in hoặc file con chia sẻ là kinh số 1328, còn bản trên mạng con để link đây là kinh số 947) có đoạn như sau:
Nếu vị Thánh đệ tử nào biết như thật về Thánh đế khổ này, biết như thật về sự tập khởi của khổ này, biết như thật về sự diệt tận của khổ này, biết như thật về con đường đưa đến sự diệt khổ này; sau khi vị ấy biết như vậy, thấy như vậy, tất đoạn trừ ba kết: ‘Thân kiến, Giới thủ và Nghi. Khi đoạn trừ được ba kết này, đắc Tu-đà-hoàn’, không rơi vào pháp đường ác, quyết định hướng thẳng Chánh giác, chỉ còn bảy lần qua lại Trời, Người, cứu cánh thoát khổ.”
https://www.budsas.org/uni/u-kinh-aham-tap/tap34.htm
3.Kinh 1309. THÂM DIỆU CÔNG ĐỨC trong Kinh Tạp A Hàm (bản in hay file con chia sẻ là số 1309, bản con để link trên web là 928) có đoạn như sau:
Ma-ha-nam bạch Phật:
“Thế Tôn, sao gọi là Ưu-bà-tắc Tu-đà-hoàn?”
Phật nói với Ma-ha-nam:
“Ưu-bà-tắc Tu-đà-hoàn là vị mà ba kết sử Thân kiến, Giới thủ, và
Nghi, đã đoạn tận, đã biến tri. Ma-ha-nam, đó gọi là Ưu-bà-tắc Tu-đà-hoàn”.
https://www.budsas.org/uni/u-kinh-aham-tap/tap33.htm
Và nhiều bộ kinh khác cũng nói như thế.

⭐
⭐

**Như vậy rõ ràng ngài Tịnh Không đã nhầm lẫn rồi ạ! Thật ra ở đây là hai sự nhầm lẫn. 1 là điều kiện về chứng quả Tu-đà-hoàn. 2 là ngài nhầm lẫn về Kiến hoặc. Theo cách nói của các bộ Luận đại thừa thì để vào Sơ quả Tu-đà-hoàn cần đoạn hết Kiến hoặc như bộ Thiên Thai Tứ Giáo Hóa Nghi nói là 88 phẩm Kiến hoặc: là gồm 10 loại kiến hoặc: Thân kiến, Biên kiến, Kiến thủ kiến, Giới thủ kiến, Tà kiến, Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi kết hợp với Tứ đế (Khổ, Tập, Diệt, Đạo) thành 40, rồi nhân thêm 3 cõi Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới (trừ đi loại phiền não không có ở từng cõi) thành ra 88 phẩm (con để link và hình ảnh kèm theo sau ạ). Như vậy Kiến hoặc tới 10 loại Kiết sử mà ở Tập 363 – Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Lần Thứ 10 (con dẫn ở trên), ngài lại nói quy 88 phẩm Kiến hoặc thành có 5 loại: Thân kiến, Biên kiến, Kiến thủ kiến, Giới thủ kiến, Tà kiến. Như vậy thiếu 5 loại sau rồi ạ! Con dễ hiểu đây là ngài nhầm sang 5 loại Lợi sử (Kiết sử dễ đoạn trừ) rồi ạ! Quý vị coi trong Phật Học Phổ Thông của Hòa thượng Thích Thiện Hoa (bộ sách rất nổi tiếng ở Việt Nam), ở Bài thứ 3: TẬP ÐẾ (SAMEDA DUKKHA) của Khóa III: THANH VĂN THỪA PHẬT GIÁO (con để link ở sau) thì rất rõ ràng điều này ạ!
Link https://thienphatgiao.org/phpt-tth-q1k3b3/
Con tóm lược: 5 loại trên là Ngũ lợi sử; còn 5 loại còn lại (Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi) là Ngũ độn sử (Phiền não chìm sâu, khó đoạn trừ).

🍀

Như vậy ngài đã nhầm lẫn lâu dài nên thành ra như vậy.
Sẵn con giới thiệu thêm về điều kiện chứng quả theo Kiết sử thì trong rất nhiều kinh nói:
+Sơ quả Tu-đà-hoàn đoạn 3 Kiết sử: Thân kiến, Giới cấm thủ, Nghi.
+Nhị quả như Sơ quả với làm vơi mỏng: Tham, Sân, Si.
+Tam quả đoạn hết 5 Hạ phần Kiết sử: Thân kiến, Giới cấm thủ, Nghi, Tham, Sân.
+Tứ quả A-la-hán đoạn hết 10 Kiết sử: Ngũ hạ Phần kiết (như trên) và Ngũ thượng Phần kiết (Sắc ái kiết, Vô sắc Ái kiết, Phóng dật kiết, Mạn kiết, Vô minh).
**Nếu theo các bộ luận Đại thừa như Thiên Thai Tứ Giáo Nghi, Luận Câu Xá, A Tỳ Đàm Tâm Luận… thì để chứng Tu-đà-hoàn thì cần đoạn hết 88 phẩm Kiến hoặc, hoặc 98 phẩm Kiến hoặc, hoặc 112 phẩm Kiến hoặc (mỗi bộ chia khác nhau ở ba cõi theo cách chia tương tự mà con đã trình bày ở trên: 10 Kiến hoặc x 4 đế x 3 cõi) – đây là cách mà Sư Giác Khang nói Luận Đại thừa có cách nói khác với Kinh nhưng không biết tu làm sao, còn Kinh tiểu thừa Nguyên thủy thì chỉ cách tu rõ ràng.

🍀

**Ngoài ra về Thân kiến thì ngài Tịnh Không cũng giảng không đúng với Kinh (đợi bài khác con viết ạ)!
Do bài đã dài (bài này con hoàn toàn không dẫn từ Kinh Nikaya của Nam truyền mà hoàn toàn của Bắc truyền ạ) nên con xin phép dừng ở đây, nguyện bài viết của con có thể cung cấp cho quý vị nào có tâm tha thiết tu hành làm tham khảo, điều chỉnh tri kiến nếu trước kia học sai, giúp Chánh pháp của đức Phật trường tồn. Con xin lỗi với nhiều vị đồng tu Tịnh Độ học với ngài Tịnh Không nhưng rất chấp trước vì bảo vệ uy tín thầy mình chứ không nghe lời ngài dạy rằng “y pháp, bất y nhân”. Con xin nói thế này: Học với ngài Tịnh Không và học với Phật là hai việc khác nhau. Nên nếu quý vị dùng tiêu chuẩn của ngài, còn con dùng tiêu chuẩn của Phật thì chúng ta không thể cùng tri kiến với nhau được. Nên nếu ai dùng tri kiến của ngài rồi xem con là “Đại ma vương, Đại ma đầu, hay Tà sư”, chửi mắng con thì con cũng chấp nhận, vì con là học theo đức Phật Thích Ca, còn quý vị là học theo ngài Tịnh Không. Nên nhớ chân lý thì chỉ có 1, còn tương tợ chân lý thì nhiều, và vàng thật thì không sợ lửa, nếu pháp ngài Tịnh Không đúng thì quý vị không cần phải tìm mọi cách để bảo vệ đâu ạ!”. Con xin thất lễ! Vì sự trường tồn của Phật pháp nên con chấp nhận hết ạ!
(Con xin sám hối)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật