Phương pháp tinh tấn là hiểu rõ vạn pháp vốn vô thường, thế
gian này không phải là thật, tất cả đều là giả, chỉ có một điều thật là: niệm
Phật vãng sanh là thật; còn lại trong luân hồi, mộng dài, mộng hoài cũng không
chịu tỉnh. Có ăn món ngon lắm, cho quý vị ăn 100 ngày liên tiếp món đó, quý vị
cũng chán. Quý vị có yêu thương người đó lắm, lấy về ở với nhau 1.000 ngày, như
người ta nói: “Hoa vô bách nhật hương, nhân vô bách thiên hảo”, tức
là hoa không thơm quá 100 ngày, còn người không tốt quá 1.000 ngày. Cho nên
nhìn thế gian thấy gì cũng màu hồng, chẳng qua là mình ở ngoài. Người xưa nói:
“Không vào trong chăn, làm sao biết chăn có rận”, mình vô trong chăn
rồi mới biết chăn có rận chứ. Nhìn ngôi nhà hoành tráng, vô trong nhà ở mới biết
trong đó có rệp, có muỗi, có đủ thứ con, tưởng ngôi nhà tốt à? Không có!
Cho nên đừng tưởng, đừng mơ cuộc đời này màu hồng; dù có màu
hồng thì thế gian cũng có một nỗi khổ là: ái biệt ly khổ. Ái biệt ly khổ là cuối
cùng cũng phải chia lìa là khổ, rồi một ngày kia hương sắc phai tàn, tuổi đời
cũng phai nhạt theo thời gian, người đẹp năm ấy giờ già cỗi, tiếc là xuân xanh
không chịu tu. Già rồi tu không nổi đâu quý vị, thường người già trí [sa] suất,
người già phiền não tập khí nặng hơn người trẻ. Người trẻ dễ sửa hơn rất nhiều,
cây càng cứng thì càng khó uốn. Quý vị trồng cây thì biết cây nhỏ mới lớn lên dễ
uốn lắm, cây tre hay cây gì đó, mình uốn qua hướng nào đó cũng được hết. Nhưng
càng lớn rồi uốn không được, nó cứ theo thói quen, quý vị uốn qua mạnh quá là
nó bật lại. Cho nên ráng tu, những người trẻ càng phải tu nhiều hơn, người già
thì thông cảm cho họ, vì phiền não nghiệp chướng nặng. Vì cả đời họ không có
duyên bằng người trẻ, gặp Phật pháp muộn hơn, phước báu không bằng người trẻ.
Cho nên mình phải thông cảm, hiểu đời là vô thường.
(TRÍCH KINH VÔ LƯỢNG THỌ KHOA CHÚ TUYỂN GIẢNG 045 – GIẢNG GIẢI
THẦY THÍCH THIỆN TRANG)