以因行華,嚴果德相
#Dĩ nhân hạnh
hoa, nghiêm quả đức tướng: #dĩ nhân hạnh hoa tức là quý vị dùng hoa nhân hạnh,
hoa này biểu hiện cho tu, quý vị phải tu nhân cho tốt đẹp gọi là lấy hoa nhân hạnh
để mà #nghiêm là trang nghiêm, tức là làm đẹp được đức của kết quả. Đó gọi là
Hoa Nghiêm.
Ví dụ Phật có tướng
đẹp, Phật có thế giới rất tốt đẹp như Tây Phương Cực Lạc đó là tướng của quả;
còn #đức là đức dụng, Ngài có đủ thần thông diệu dụng trong một sát-na có thể
đi vô lượng vô biên vô số thế giới trong mười phương ba đời. Như trong Kinh Vô
Lượng Thọ chúng ta thấy về Tây Phương Cực Lạc đó là quả đức. Trang nghiêm quả đức
tức là bây giờ mình nói tạo dựng quả đức đó bằng cách nào? Muốn tạo thì phải có
nhân. Nhân là gì? “Dĩ nhân hạnh hoa” tức là dùng hoa nhân hạnh, hoa nhân hạnh tức
là phải làm những hạnh tốt đẹp.
Khi học Phẩm thứ
Hai Thiện Trang nhớ nhất câu này lắm, Thiện Trang thuộc luôn: “Dĩ nhân hạnh
hoa, nghiêm quả đức tướng” tức là hãy dùng hoa nhân hạnh mà trang nghiêm quả về
tướng đức. Cho nên chúng ta muốn được quả tốt đẹp thì hãy tu nhân tốt đẹp. Mà
quả này chúng ta hãy cầu quả giải thoát, đừng cầu phước báu nhân thiên. Những
người đời từ xưa đến nay, quý vị thấy làm vua làm chúa, làm Tổng thống v.v… là
phải tu rất nhiều đời, phải tu mười đời mới được làm vua. Mười đời tích luỹ làm
Đế vương, một đời hưởng để rồi đọa lạc, uổng lắm! Vì sao? Tu mười đời công đức
phước báu lớn lắm nhưng mà chưa ra khỏi sanh tử. Đời này làm vua, đời này làm Tổng
thống, đời này làm gì đó quyền chức lớn thành ra tạo nghiệp. Ai mà giàu sang gọi
là “giàu sang học đạo nan”. Ở trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương có đưa ra 20 điều
khó, trong đó có một điều là “giàu sang học đạo nan” có nghĩa là giàu có học đạo
khó. “Bần khổ học đạo nan” là nghèo khổ quá học cũng khó.
Cho nên chúng ta
đời này may mắn, chúng ta vừa vừa không đến nỗi khổ lắm, cũng không giàu lắm, dễ
học đạo, dễ giác ngộ, đó là may mắn của chúng ta, chứ không chúng ta đọa vào
phước báu. Quý vị thấy những Phật tử giàu giàu chút cũng đâu tu được mấy đâu.
Giàu giàu chút, khá khá chút đi chùa, toàn lên cứ thấy chùa nào to to lớn lớn
cúng vô mấy tỷ, mấy chục tỷ luôn, thầy cần xây chùa thì cúng cho. Họ nghĩ vậy
là có phước, không biết chùa đó cúng vô để làm gì, cũng chẳng biết Phật giáo thế
nào. Không biết trong nhà Phật, Kinh Pháp Cú dạy: “Pháp thí thắng mọi thí; Pháp
vị thắng mọi vị”, có nghĩa là bố thí pháp mới là đứng đầu trong tất cả các bố
thí, mà họ thì lo bố thí tiền. Mà bố thí tiền để làm gì, bố thí phải coi chùa
đó xây có lợi ích hay không, chùa xây thiệt bự mà không làm gì hết trơn, không
có độ tăng, không gì hết thì cũng uổng công, phước đó đâu có lớn.
Thậm chí xây
chùa lên rồi tranh giành nhau trong đó, giành chùa lớn v.v…rồi tạo tội nghiệp
thêm. Cho nên nhiều khi họ không biết nơi trồng phước, đó là uổng phí cho họ,
thật là đáng thương. Cho nên phải ráng tu trí, phải tu trí huệ, học thế gian
làm thế gian vừa vừa thôi, giành thời gian để mà tu.
(Trích trong
Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng – KCTG 069
Giảng giải: Thầy
Thích Thiện Trang)