Trong nhà Phật có một câu chuyện: Có hai vị sư tu hành, sau khi mạng chung một người sanh lên cõi trời Đao Lợi. Do sanh lên trời Đao Lợi nên có thần thông biết túc mạng đời trước. Muốn biết vị thầy tu với mình đời trước đi vào cõi nào, nên quan sát hết các cõi Trời tìm bạn mình mà không thấy. Sau đó nghĩ: chắc bạn mình sinh vào cõi Người, nên quán cõi Người có bạn mình không, quán sát hết cũng không thấy. Lại nghĩ: chẳng lẽ bạn mình đọa vào các loài thú sao? Rồi quán sát hết các loài thú sanh ra gần đây coi có bạn mình trong đó không, quan sát hết các loài thú lớn cũng không có. Lại nghĩ: có khi nào bạn mình đọa làm súc sanh nhỏ không. Nên tiếp tục quan sát thì thấy bạn mình, vị sư đời trước đọa làm một con giòi đang ở trong đống phân bò. Không cầm lòng được, vị trời này xuống nhân gian tìm đống phân bò đó tìm con giòi, dùng thần lực nói chuyện với con giòi đó, nói rằng: “Bạn còn nhớ kiếp trước không” Con giòi đó nói: “Tôi nhớ”. Con giòi từ đống phân bò chui ra. Người bạn nói : “Ôi! Anh ở đây làm chi vậy, khổ lắm! Ở trong đống phân bò này chẳng sung sướng gì đâu, lên cõi Trời đi, ở đó có nhiều điều tốt đẹp lắm”. Vị này kể đủ điều tốt đẹp trên cõi Trời Đao Lợi.
Quý vị biết Trời Đao Lợi rất tốt đẹp, chẳng hạn như có nhiều khu vườn vui chơi. Ví dụ có khu vườn lạc thú, vô trong đó vui. Hoặc là có khu vườn vui đùa, ai bước vào đó tự nhiên thân hình có những đường vẽ trên người như bây giờ gọi là xăm trổ, đẹp như vậy, mà đi ra thì đường vẽ tự hết, không còn. Hoặc có khu vườn tạp thú vô trong đó vui vẻ hoan lạc tức là vào các ngày mùng 8, 14, 15 các Thiên nữ là những người nữ của cõi Trời và các Thiên nam tử là những người nam của Trời Đao Lợi, họ vô đó vui vẻ một cách hoan lạc, không có một giới hạn gì cả, họ có những niềm vui như vậy. Hoặc là có những nơi giải trí nữa.
Vị Trời này kể như vậy. Con giòi đó hỏi: “Ở trên Trời có đống phân bò như dưới này không?”. Vị trời nói: “Trên đó làm gì có đống phân bò, chỉ có những cảnh đẹp”. Con giòi nói: “Vậy tôi không muốn đi, tôi ở đây thôi. Tôi thấy ở đây thơm tho hấp dẫn, sướng lắm” và con giòi chui lại vào đống phân bò. Vị trời này nghĩ: bây giờ ông không muốn đi thì cưỡng ép bắt ông lên cho tận mắt chứng kiến thì ông sẽ tin, sẽ muốn lên, còn nghe nói thôi thì không tin. Thế là vị này dùng hết sự nhẫn nhịn, vì vị này ở trên trời mà mùi đống phân bò thì rất hôi, nên ráng nín thở đưa tay móc đống phân bò, bắt con giòi ra. Vừa bắt ra con giòi vùng vẫy kêu: “Sao lại bắt tôi như thế”. Rồi nó lại vùng vẫy chui ra khỏi tay và chui trở lại đống phân. Cứ lặp lại như vậy 108 lần, sau 108 lần thì vị Thiên nhân này chán quá, đành chịu và bay về cõi Trời.
Câu chuyện này nói chúng sanh vào cảnh giới nào chấp cảnh giới đó vô cùng. Làm súc sanh thấy đống phân bò là số một, thấy thơm, hấp dẫn nên ở trong đó. Cũng vậy nghe câu chuyện quý vị cười con giòi ngu si, thật ra quý vị nghĩ mà xem chúng ta cũng như vậy. Nếu người cõi Trời hoặc chư Phật, chư Bồ-tát, chư Thánh A-la-hán, Bích Chi Phật các ngài nhìn xuống cũng thấy chúng ta như vậy. Chúng ta đang chấp giống như con giòi trong đống phân bò không chịu ra. Các ngài nói: thế giới này chẳng đáng giá gì đâu các con: vàng bạc, nhà cửa, xe cộ, tiền tài, danh vọng, sắc dục ở thế gian chẳng là gì so với cảnh giới Trời hoặc là ở Tây Phương Cực Lạc, ở những cảnh giới giải thoát Niết Bàn. Vậy mà chúng ta không muốn, ta chỉ muốn những điều trước mắt như tiền tài danh lợi, những gì trước mắt chúng ta nhìn thấy còn những cảnh giới kia thì không tin được. Đó thuộc về Kiến thủ kiến trong mười loại Kiết sử phiền não, mười loại phiền não trói buộc chúng sanh. Kiến thủ kiến là chấp vào cái thấy của mình và cho đó là đúng. Chấp vào thế gian này tốt đẹp, thân thể tôi cũng sướng mà, tôi cũng có người yêu, cũng có chồng, cũng có con, có gia đình, có xe hơi, có điện thoại v.v… bao nhiêu thứ như vậy, mắc mớ gì tôi phải đi về Tây Phương Cực Lạc.
Nhiều người nói thầy Thiện Trang lúc nào cũng giảng vãng sanh. Vãng sanh gì! Thấy ở đời này cũng sung sướng, cũng có chồng có con, cũng có mọi thứ hạnh phúc mà, đó là giống như con giòi kia mà thôi. Thực sự chư Phật Bồ-Tát nhìn chúng ta giống như câu chuyện vừa rồi, đó là câu chuyện trong nhà Phật. Nếu người giác ngộ sẽ hiểu đời là vô thường như bài kệ :
Trần thế chỉ là chỗ tạm nương
Cũng như quán trọ ở bên đường
Chúng ta là khách dừng chân tạm
Rồi sẽ đi về chốn viễn phương.
(Trích trong bài giảng Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác – Đệ Tứ Thập Bát – Văn Kinh Hoạch Ích – Buổi 2 (Bài 150/121)
Giảng giải: Thầy Thích Thiện Trang
Giảng ngày: 07.05.2022)
#Kinh Vô Lượng Thọ #Nhanqualuanhoi #thaythichthientrang