Responsive Menu
Add more content here...

Câu Chuyện Về Lấy Đức Báo Oán

Trong Kinh A Hàm, có câu chuyện:
Vào thời quá khứ, ông vua nước kia yếu hơn, ông vua nước này đem quân qua chinh phục đánh dẹp nước kia, bắt được cả vua và hoàng hậu. Vua và hoàng hậu trốn được vào một nhà kia, lúc đó hoàng hậu sinh được một người con trai. Trốn được mấy năm, vì treo giải thưởng lớn quá nên vua và hoàng hậu bị bắt, còn đứa con cũng lớn rồi giả dạng thành người khác nên trốn được.
Ngày hành quyết, Thái tử trà trộn đi bên cạnh thấy cha mẹ đang bị giải ra pháp trường, người cha nói: “Nhất định con phải nhớ lời này, con không được trả thù, dù thế nào đi nữa”, rồi nói bài kệ rằng:
“Nếu lấy oán báo oán, oán đấy chất chồng
Nếu lấy đức báo oán thì oán đấy tiêu tan”.
Ông dặn người con như vậy, mấy người đi bên đường tưởng ông vua sắp bị hành quyết chắc bị khùng, tự nhiên trên đường giải ra pháp trường ông nói như vậy. Nhưng mà không biết rằng ông thấy đứa con gần đó nên ráng nói cho to như vậy. Người Thái tử tên là Trường Sanh rất đau lòng, thấy cha mẹ bị hành quyết, bị chém thành mười mảnh tại chợ, nên thề rằng thù này sẽ trả, và sau đó trốn đi. Nhưng làm sao trả thù được, người ta làm vua một nước, thâu tóm cả một nước khác.
Vị này tài giỏi lắm, sanh ra đời làm Thái tử mà, nên trà trộn, đổi tên, rồi bắt đầu vô nhà người khác học thổi sáo điều tượng là điều khiển voi. Lớn lên, hôm đó ngồi trong nhà thấy buồn quá, mới thổi sáo, tiếng sáo hay vô cùng. Lúc đó, vị vua kia nghe thấy như vậy nói: “Sao trong thành bữa nay có ai thổi sáo hay như vậy? Vua cho triệu tập vị Thái tử đó tới, lúc đó lấy tên khác rồi, không phải Thái tử Trường Sanh. Vua thấy thằng bé này tài năng rồi thử lòng v.v… thấy hay nên cho đi hầu bên cạnh, không biết rằng đó là con của kẻ thù đang chờ đến ngày trả thù.
Theo năm tháng lớn lên, vào một hôm vua dẫn đoàn quân cùng Thái tử Trường Sanh đi săn. Khi đó đoàn quân đi săn hết còn lại Thái tử và vua, do đi đường dài mệt nên vua nằm xuống ngủ. Khi đó Thái tử Trường Sanh nói bây giờ là cơ hội để ra tay, không ra tay lúc này thì ra tay lúc nào, liền rút kiếm ra định chặt đầu vua. Vừa rút ra thì nghe văng vẳng trong tai lời của cha “con nhất định không được trả thù”, nghe như vậy nên thu kiếm vào. Vua giật mình tỉnh dậy la lên: “Ôi Thái tử Trường sanh giết ta”. Thái tử nói: “Không, bệ hạ chắc ngài mệt nằm mơ thôi, không có Thái tử ở đây, chỉ có bệ hạ và hạ thần”. Vua ngủ tiếp, Thái tử rút kiếm định chém nữa, nhưng lại nghĩ đến lời cha nói nhất định không được trả thù, nên lại thu kiếm vào. Vua giật mình lần nữa, trải qua ba lần như vậy. Thái tử nói nếu không giết thì không báo thù được, mà giết thì trái lời cha, sống như vậy không sống được nên thú nhận sự thật với vua.
Vua nghe được rất cảm động, thấy mình tệ hại vì mình đã cướp nước của họ mà họ không hận thù, và còn dặn dò con không được trả thù. Sau đó vua ôm Thái tử vào lòng nói xin lỗi, dẫn Thái tử về triều đình và tuyên bố hôm nay đã tìm được Thái tử Trường Sanh, các khanh xem nên xử lý như thế nào? Thái tử Trường Sanh chính là cậu bé điều tượng này. Tất cả các quan trong triều nói chém đầu. Nhưng vua nói ngài chính là người có lỗi và đem tất cả tài sản đất nước trả lại cho Thái tử đồng thời đem gả con gái cho.
Đức Phật nói trong quá khứ Ngài chính là vị vua bị giết đó và ngài đã hoá giải thù hận và dạy:
“Nếu lấy oán báo oán thì oán đấy chất chồng
Nếu lấy đức báo oán thì oán đấy tiêu tan”
Nên để hóa giải oán hận và giải quyết các vấn đề trong gia đình, tốt nhất quý vị là một người tốt trong gia đình, đồng nghiệp. Mình học Phật biết đó đều là nghiệp chướng, khi nào nghiệp hết đời sống của quý vị sẽ khác, hoặc nhân duyên hết thì tự nhiên không còn gắn bó nữa, nghiệp hết thì duyên cũng không còn. Nếu như không biết thì suốt ngày mình ở trong đó khổ đau hoài. Quý vị lên trang dieuphap.net hôm qua Thiện Trang làm chữ chạy bài kệ trong Kinh Hoa Nghiêm – phẩm Ly Thế Gian:
“Như nhân thì mộng trung
Tạo tác chủng chủng sự
Tuy kinh thiên ức tuế
Nhất dạ vị chung tận”
Dịch nghĩa:
“Như người ở trong mộng
Làm ra đủ sự việc
Dù qua trăm ức năm
Mà chưa hết một đêm”
Thật ra thế gian này là giả, Hòa Thượng nói mỗi ngày thức dậy thấy đời là vô thường là giả. Bây giờ đời vô thường rõ ràng lắm rồi, Thiện Trang thấy một số người đăng trên mạng sau cơn mưa, vùng đó rau cỏ chết hết vì mưa axit. Vì khu đó có nhà máy công nghiệp bay khói lên, khi mưa rớt xuống có axit,có bụi độc hại như vậy. Nên đi ngoài đường bị một cơn mưa đầu mùa về là bị bệnh luôn. Thế gian vô thường lắm rồi, nên mỗi ngày thức dậy mình thấy đó là mộng. Nếu biết đời là mộng, là khổ thì mình chấp nhận, không oán than:
“Nghiệp xưa con đã mang
Ngày nay con phải trả
Trả cho đến khi hết
Hết rồi tự nhiên không”
Nên mình trả hết nghiệp rồi mình sẽ ra, còn bây giờ muốn thay đổi thì chỉ có tu thôi. Thế gian này giờ loạn lắm rồi, bây giờ nghe nói còn có dịch mới: dịch đậu khỉ, đã có người bị rồi, dịch này chưa kết thúc lại có dịch tiếp theo. Thế gian này đâu có gì để mình trông chờ nữa, phải cố gắng ra khỏi sanh tử luân hồi, một lòng cầu sanh Tịnh Độ.
Muốn có công phu quý vị phải nhìn thấuthế gian, mình sống ở đời vẫn làm đối xử tốt với mọi người, chăm sóc chồng con lo lắng mọi việc. Nhưng tâm không nhiễm trước, không dính trong đó, tốt cũng được, không tốt cũng được. Con đau biết đó là nghiệp chướng, mình vẫn bình thường vẫn cứ lo, chứ không phải không lo, lo là mình làm xử lý việc đó. Còn quý vị lo cũng không hết được vì phước báu của mỗi người, nên hãy tin sâu nhân quả. Cố gắng học ông Viên Liễu Phàm, trong mạng có như vậy không suy nghĩ nữa. Cố gắng học, học lâu rồi mà không hành được, tu hành là tu ở chỗ đó.

(Trích trong bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng – Lời Nói Đầu (Buổi 3) – 005
Giảng giải: Thầy Thích Thiện Trang
Giảng ngày: 28.05.2022)

Trả lời 0