Responsive Menu
Add more content here...

Câu Chuyện Về Công Chúa Đòi Bong Bóng Nước

Cho nên có câu chuyện là công chúa đòi bong bóng nước: có ông vua yêu chuộng cô công chúa của mình vô cùng, công chúa thấy mưa rớt xuống thành từng bong bóng nước đẹp quá, nên bảo cha hãy cho con xâu chuỗi bằng bong bóng nước. Nhà vua mới nói với các quần thần làm theo ý của công chúa, nhưng mà không ai làm được, vì bong bóng nước đụng tới là tan mất rồi, làm sao mà xâu thành xâu chuỗi được. Công chúa thấy đẹp quá nên bỏ ăn bỏ uống đòi vua cha, vua không biết làm cách nào, sau đó triệu tập mọi người, ai làm được theo ý nguyện của công chúa thì sẽ ban thưởng.

 

Lúc đó có một vị ở ngoài thành xin vào gặp vua, nói để hạ thần giải quyết cho. Khi cơn mưa xuống, từng hạt mưa rớt xuống tạo ra bong bóng nước, vị đó nói để hạ thần làm, mời công chúa ra đây. Khi công chúa ra, vị đó nói: Hạ thần sẽ làm cho công chúa một xâu chuỗi ngọc bằng bong bóng nước, đúng như công chúa ao ước. Nhưng bây giờ công chúa hãy lượm từng hạt bong bóng nước lên đưa cho hạ thần xâu, hạ thần cầm sẵn sợi chỉ xỏ vào thôi. Công chúa nghe nói vậy mừng quá, đưa tay ra nhặt bong bóng nước, nhưng khi để lên tay thì tan mất. Lúc đó mới phát hiện ra không thể nào lấy được.

 

Lấy ví dụ đó để thấy rằng chúng ta ở đời cũng vậy, lấy hết bong bóng này đến bong bóng kia, cứ nhìn nó đẹp nên chạy tới ôm vào, lấy vào, nhặt lên rồi sau đó cũng tan mất. Hồi xưa, từ nhỏ lớn lên nghĩ sự nghiệp làm tỷ phú, làm chức vụ Thủ tướng Chính phủ, làm chức vụ cao sang như Giám đốc v.v…mơ đủ thứ hết. Cuối cùng lớn lên học đến lớp 11, lớp 12 thi vào mấy ngành đó không nổi, Bác sĩ không làm được, ngành kia không làm được, thế là tan vỡ một bong bóng rồi. Vậy là xâu chuỗi hồi nhỏ đan xen nhiều bong bóng đó, giờ không có nữa. Một bong bóng đã tan, tiếp tục lượm bong bóng thứ hai, mơ một ngôi nhà hạnh phúc, mấy lầu, xe ô tô bốn bánh, v.v… rồi lấy chồng về nhặt được bong bóng vô, cuối cùng tan vỡ mộng. Giấc mộng thứ ba thì mong con ngoan, học giỏi, cuối cùng con lớn lên cũng không như vậy, dần dần tan mất giấc mơ bong bóng.

 

Đời là như vậy đó, quý vị tỉnh chưa? Cho nên nhiều người không biết được giáo lý nhân duyên sanh, đời là như vậy cứ xoay vần, qua rồi lại qua, giống như từng bong bóng nước tan vỡ. Bây giờ mình chỉ còn một niềm vui là lấy bong bóng của Tây Phương Cực Lạc, không phải bong bóng, đây là kim cương. Bây giờ muốn được thì phải xả thân kiến, thấu rõ các pháp, mình chưa giác ngộ mới cầu những bong bóng đó.

 

Sẵn đây có nhiều đồng tu nói, Thiện Trang cũng nói rồi, các con của mình có nghiệp báo của nó. Nó đến thế gian này, người nào mà có duyên với Phật pháp, quý vị cứ gieo trồng, còn nhỏ giống như tờ giấy trắng, quý vị dạy Đệ Tử Quy, dạy Phật pháp, ráng dạy giáo lý nhân quả, giáo lý nhà Phật [cho con]. Khi lớn lên chừng học lớp 5, lớp 6 cho đến lớp 12, thời gian sinh viên là nó bị ô nhiễm bởi trần gian, quý vị kéo không lại đâu, vì quý vị không bằng được tụi nó.

 

Tụi nó bây giờ lanh lợi lắm, biết hết, suy nghĩ lớn lắm, quý vị phải chấp nhận thôi, đừng có ràng buộc, càng ràng buộc bao nhiêu thì càng khó. Mình chỉ có thể làm giáo dục, gieo duyên làm sao có ấn tượng tốt với Phật pháp, có thể hiểu được phần nào Phật pháp, chứ bảo tu nó không tu đâu. Lứa tuổi đó toàn mơ bong bóng nước như câu chuyện vừa rồi thôi, đến khi nào lớn lên học Đại học, ra trường đi làm, nó mới thấy đời không như mơ. Hồi xưa mơ làm tỷ phú, bây giờ nhìn những người đi trước, thấy bản thân mình chắc không làm tỷ phú được đâu, không làm chức vụ lớn được đâu, rồi đi làm va chạm, cũng không đủ tiền mua nhà to, ô tô đẹp v.v… dần dần tan bớt những giấc mộng. Rồi nó lớn lên lập gia đình cưới vợ hay lấy chồng, khổ ơi là khổ, nhìn thấy con đau con khóc đủ thứ, bây giờ mới hiểu được đời là vô thường, đêm nào cũng thiếu ngủ vì con khóc. Biết vậy hồi xưa đi tu cho rồi, lúc đó nó mới giác ngộ, mới tu.

 

Giác ngộ đó là được rồi, cũng như đa số chúng ta ở đây, cho nên những cơn sóng vô thường của cuộc đời, những cơn sóng của trần gian đập tới, người ta mới tỉnh được. Vì từ nhỏ đến lớn quý vị cho nó sướng quá, đâu biết khổ, ăn rồi đi học, đưa tiền cho con, đóng tiền cho con, điện thoại xịn v.v…cái gì cũng sướng. Quý vị dạy nó Tam pháp ấn của nhà Phật: Khổ Không, Vô thường, Vô ngã, làm sao nó hiểu được. Chỉ những đứa nào khổ, mà bây giờ có đứa nào khổ đâu, ít lắm, cho dù gia đình có khó khăn nhưng cha mẹ cũng lo cho nó, chính vì vậy nó không hiểu được đâu.

 

Cho nên quý vị phải chấp nhận thôi, mình cứ gieo duyên đi, rồi từ từ, chấp nhận hi sinh. Đứa nào lớn lên mà giác ngộ sớm, thì đó là thiện căn, căn lành tốt, còn nếu không thì chịu thua. Có người đến chết cũng không giác ngộ luôn, cả đời bôn ba lo đến khi chết, chết xuống rồi thôi. Đời này coi như không được đắc độ, gieo duyên cũng biết chút Phật pháp, biết hình ảnh Phật pháp là được rồi, tương lai đời nào đó được độ, chứ bây giờ biết làm sao. Đừng có chấp quá, chấp ngã sở phải độ cho người ta, phải thế này, thế kia, quý vị không làm được đâu.

 

(TRÍCH KINH VÔ LƯỢNG THỌ KHOA CHÚ TUYỂN GIẢNG – THẬP MÔN KHAI KHẢI – BUỔI 5 – 011 – GIẢNG GIẢI THẦY THÍCH THIỆN TRANG)

Trả lời 0