Có một câu chuyện rất cảm động trong Kinh Pháp Cú:
Có một Đệ tử của trưởng lão Tích Sa. Người này khi lên bảy
tuổi cho đi theo tôn giả Tích Sa xuất gia làm Sa-di. Vị này rất cung kính Thầy
mình, Tôn giả Tích Sa chưa chứng quả gì hết, nhưng vị Đệ tử đó khi xuống tóc
thì đã chứng quả A-la-hán. Tôn giả Tích Sa không biết được điều đó, mình không
chứng quả mà Đệ tử mình chứng quả, hàng ngày sai vị Sa-di đó phục vụ đủ thứ việc.
Một ngày nọ vị Sa-di đó đang quạt cho Tôn giả Tích Sa, Tôn
giả Tích Sa sơ ý để chiếc quạt đâm vào mắt vị Sa-di, vị Sa-di bị mù mắt, mù mắt
mà Tôn giả Tích Sa không biết, vị Sa-di thì im lặng. Hôm sau khi phục vụ thì có
vấn đề vì vị Sa-di chỉ có một con mắt. Cho nên làm việc sai, vị Sa-di bị Tôn giả
Tích Sa rầy la, sao ngươi vô ý quá. Một ngày nọ vị Sa-di mới nói thật rằng con
bị mù một mắt. Lúc đó Tôn giả Tích Sa vô cùng sám hối, mình làm không đúng mà Đệ
tử mình vẫn thành kính như vậy, ngài thực sự sám hối vô cùng.
Sau đó tôn giả Tích Sa dẫn vị Sa-di đến chỗ đức Phật: Đây là
Đệ tử của con rất tuyệt vời. Đức Phật nói vị đó đã chứng quả A-la-hán rồi, mà vẫn
giữ công hạnh đúng nghĩa là một Đệ tử phục vụ cho thầy mình.
Đó là tấm lòng rất cung kính, rất tuyệt vời. Câu chuyện đó rất
cảm động.
(Trích trong bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ 144 – Phẩm 45 – Độc
Lưu Thử Kinh
Giảng giải: Thầy Thích Thiện Trang, giảng ngày 10.04.2022)
Hoan nghênh phổ biến và chia sẻ!