Có một tác phẩm của Đại sư Liên Trì có tên là
Vân Thê Pháp Vị, chữ “vị’ là tuyển chọn, tập hợp. Vân Thê là hiệu của Đại sư
Liên Trì, trong đó có đoạn ngài nói như thế này:
世界空花。人生一夢。眷屬暫時相守。俄頃即散。以此破惑。
Thế giới không hoa, nhân sanh nhất mộng, quyến
thuộc tạm thời tương thủ. Nga khoảnh tức tán, dĩ thử phá hoặc.
Thế giới như hoa đốm hư không, đời người chỉ
như một giấc mộng. Quyến thuộc chỉ là tạm thời nương nhau, phút chốc thì sẽ liền
tan. Hãy dùng quán ấy để mà phá trừ vọng hoặc.
Đây là lời khai thị của Đại sư Liên Trì trong
quyển thứ 20 của Vân Thê Pháp Vị. Chữ #vị này không phải là vị của vị ngọt ngào
mà vị này là tập hợp những lời Pháp của Đại sư Liên Trì. Trong đó quyển thứ 20
có đoạn nói: Thế giới không hoa, nhân sanh nhất mộng, quyến thuộc tạm thời
tương thủ. Nga khoảnh tức tán, dĩ thử phá hoặc. Đây là lời khai thị mà Thiện
Trang thấy rất hay.
#Thế giới không hoa: là thế giới chúng ta như
hoa đốm hư không mà thôi. Chúng ta thấy hoa đốm là khi nào mà quý vị bệnh thấy
sao nổi đầy trời. Sao ở đâu? Sao trong mắt mình đó, gọi là thế giới không hoa.
Thế giới này ảo, không có thiệt gọi là thế giới không hoa.
#nhân sanh nhất mộng: đời người chỉ là một giấc
mộng mà thôi. Đâu có thiệt đâu, một giấc mơ thôi, không có thật.
#quyến thuộc tạm thời tương thủ: quyến thuộc là
bà con thân bằng quyến thuộc của mình, vợ chồng con cái v.v… chỉ là tạm thời
nương nhau mà thôi. #tương thủ là nương tựa lẫn nhau. Chỉ là tạm thời nương
nhau mà thôi.
#Nga khoảnh tức tán: tức là chỉ trong một chốc
lát thôi. Chữ #nga là thời gian chốc lát, khoảnh khắc chớp nhoáng. Chốc lát thì
liền tan, đường ai nấy đi.
Đi đâu vậy? Đi vào sanh tử luân hồi, phần ai nấy
đi chứ có đi chung với nhau nữa đâu. Đời sau gặp nhau cũng chẳng có nhận ra
nhau. Quý vị nhớ lấy đoạn này, Đại sư Liên Trì nói là #dĩ thử phá hoặc: là hãy
lấy sự quán sát về bốn câu này mà phá đi vọng hoặc. Tức là mình phá trừ tất cả
vọng hoặc.
Quý vị nhớ giùm Đại sư Liên Trì nói, Đại sư Vân
Thê là ngài Liên Trì. Quý vị thấy trong tác phẩm của các Tổ Sư Đại Đức có rất
nhiều lời khai thị vàng ngọc, không thiếu. Thiện Trang tạm dịch ở đây thành văn
xuôi cho rõ là: “Thế giới như hoa đốm hư không, đời người chỉ như một giấc mộng.
Quyến thuộc chỉ là tạm thời nương nhau, phút chốc thì sẽ liền tan. Hãy dùng
quán ấy để mà phá trừ vọng hoặc.” Tức là phá đi hết các phiền não.
Cho nên người mê thì ráng nhớ câu này. Thế giới
không hoa, hoa là không thật đâu, giả đó. Đời người chỉ là giấc mộng, quý vị có
ráng nằm mộng rồi cũng qua. Quyến thuộc thì tạm thời nương nhau thôi, không có
thật đâu, rồi cũng đường ai nấy đi. #nga khoảnh: tức là chốc lát, trong khoảnh
khắc thôi thì cuối cùng cũng tan hoại, phần ai nấy đi. Gia đình cùng lắm là mấy
chục năm rồi ai nấy mà đi, đâu có ai đi tiếp tục với nhau đâu. Hay là quý vị muốn
đi chung với nhau thì vô Địa ngục Vô Gián, hẹn nhau ở Địa ngục Vô Gián thì dễ
nhưng mà vô đó cũng không biết nhau đâu. Vô đó cũng biết đời trước là oan gia
trái chủ thôi à, thì “dĩ thử phá hoặc”, là hãy lấy đó để mà phá trừ vọng hoặc
đi.
Có nhiều đồng tu, Thiện Trang thấy tội lắm. Mới
tu có chút công đức bị oan gia trái chủ đòi liền. Không chỉ Thiện Trang nghe
nói mà có rất nhiều vị thầy xuất gia nói: sao kỳ lắm bình thường người xuất gia
ở đời không có ai theo hết, xuất gia xong rồi thì hết cô này đến cô kia theo.
Vì sao vậy? Đó là oan gia trái chủ thấy quý vị có chút công phu, có chút phước
báu, có chút công đức, tu, thọ giới có chút công đức, có chút phước đức rồi cho
nên họ tới đòi, tới phá tan nát đi. Người thọ giới cũng vậy, mới vừa thọ Tam
Quy Ngũ Giới, mới phát tâm tu hành một chút thời gian, bao nhiêu năm ế chỏng cẳng,
tự nhiên lại có người tới tìm. Để làm gì? Để dụ phá đi công đức. Quý vị chỉ cần
dính vô nghiệp yêu đương, tiếp theo dễ phạm nghiệp tà dâm. Phá thứ đó là hết
công đức rồi, đang thọ giới đáng lẽ công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước
giai hồi hướng nhưng mà cuối cùng công đức đi sạch hết trơn, mất hết. Nên những
người tu hành không nhẫn được, vì sao không nhẫn được. Vì vẫn không có hiểu được
“Thế giới không hoa, nhân sanh nhất mộng, quyến thuộc tạm thời tương thủ, nga
khoảnh tức tán, dĩ thử phá hoặc”. Nhớ giùm mấy câu này của Đại sư Liên Trì là đủ
để tu rồi, ráng đi quý vị. Đời người là giấc mộng giả đó, ai mà tu có công đức,
có phước báu chút là bị dụ liền, bị thử liền. Cho nên bài khó nhất đó là bài:
Tài, sắc, danh, thực, thùy. Thường là đem bài sắc làm số một, thắng được sắc rồi
tới tiền tài danh vọng, vượt qua danh tới ăn, rồi tới ngủ, không đoạn được những
thứ đó, cho nên còn bị lệ thuộc, nên càng khổ. Càng bị lệ thuộc thì càng lâu mới
ra khỏi sanh tử luân hồi.
Có điểm yếu thì sẽ bị người ta nắm đầu, đúng
không ạ? Bao giờ quý vị tự tại với tất cả các pháp, quý vị không bị nắm đầu. Ví
dụ quý vị có một việc chấp, như chấp thương đứa con đó, oan gia trái chủ hành hạ
đứa con đó để cho quý vị thấy khổ quá. Quý vị buông đứa con đó, thì oan gia
trái chủ không đánh vô đứa con đó nữa. Quý vị thương ông chồng, vậy cho ông chồng
đi ngoại tình, phá phách đi cho tâm quý vị loạn chơi. Vì sao? Bởi ông chồng quý
vị bị oan gia trái chủ tác động tới. Cho nên người chân chánh giác ngộ cố gắng
buông xuống, chỉ cần buông xuống là oan gia trái chủ kêu: không còn kẽ hở nào nữa,
đánh ông chồng mà nó cũng trơ trơ, đánh bà vợ mà nó cũng trơ trơ, tác động đứa
con mà nó cũng trơ trơ, không có ai nữa, nên thôi chịu thua, hết cách. Ai càng
quan tâm càng nghĩ điều gì thì oan gia trái chủ sẽ tấn công mảng đó. Cho nên
chưa buông được thì khổ thôi, khổ dài dài. Rồi đến ngày nào mình phát hiện ra
đó là oan gia trái chủ thì muộn mất rồi, nó hiện nguyên hình ra thì muộn mất rồi.
Mới đầu tưởng tới yêu thương lắm v.v… đối xử với mình tốt đẹp lắm, tới khi vào
trong chăn mới biết chăn có rận, vào trong đó mới biết khổ đau, rất đáng
thương. Cho nên hãy cố gắng! Hãy cẩn thận, nhớ đoạn [khai thị] này của Đại sư
Liên Trì.
(Trích trong Bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ – Khoa
Chú Tuyển Giảng – Tập KCTG 059
Giảng giải: Thầy Thích Thiện Trang
Giảng ngày: 17.12.2022)
Hoan nghênh phổ biến và chia sẻ! Nam Mô A Mi Đà
Phật