Nam Mô A Mi Đà Phật!
Kính chuyển đến chư vị câu chuyện về lòng tin sâu sắc vào
Tam Bảo có thật được Thầy Thích Thiện Trang kể lại trong bài giảng Kinh Vô Lượng
Thọ VLT – 46 (giảng ngày 14.11.2020)
Chúng ta tu hành quan trọng nhất là tin nhận lời Phật dạy.
Chứ nếu mình nghe mà mình không có tin nhận thì không được vấn đề gì hết, coi
như không.
Tu hành quan trọng nhất là tin lời Phật. Thiện Trang nhớ có
câu chuyện liên quan đến tu hành. Đó là trong Kinh Đại Tập:đức Phật lưu bạch
hào chi phước, để dĩ phú đệ tử. Tức là lưu lại phước của bạch hào. Bạch hào là
tướng ở trên trán của tượng Phật, có một vòng hào quang. Thiện Trang nghe rất
nhiều người giảng, nhưng mà giảng chưa có thông. Thiện Trang coi trong sách Từ
điển Phật học, coi trong một số tài liệu thì thấy nói rất rõ ràng. Đó là một cọng
lông ở giữa hai chân mày của Phật, một cọng lông trắng. Cọng lông trắng đó có
khả năng long lanh óng ánh, xoắn tròn theo chiều bên phải, tạo thành giống như
một ánh sáng. Giống như chúng ta hay thấy người ta hay bỏ 1 hạt ngọc sáng sáng.
Đó chỉ là một cọng lông trắng mà quấn tròn như vậy. Khi kéo ra rất là mềm mại
như trong kinh diễn tả. Tướng đó gọi là bạch hào. Hiện thời chúng ta không có,
không ai thiết kế được như vậy, mà người ta bỏ nguyên một hạt vô thôi. Tượng Phật
bây giờ, hình Phật bây giờ mình không có hình dung được. Còn trong kinh diễn tả,
đó là một cọng lông thôi. Cọng lông trắng ở giữa chân mày, và cọng lông đó xoáy
tròn lại. Đó là biểu hiện phước của Đức Phật tu vô lượng kiếp.
Phật nói là dùng một phần nhỏ của tướng bạch hào đó để che
chở cho đệ tử đời sau. Cho nên nếu có đệ tử đời sau thì yên tâm về ăn mặc không
có thiếu thốn. Trong đó chúng ta phải tin điều đó. Hòa Thượng Minh Thông có kể
câu chuyện. Vào thời năm 1975, mới vừa Giải Phóng xong, ở Sài Gòn lúc vừa chuyển
đổi chính quyền, kinh tế đang khó khăn, chẳng có ai cúng dường. Có một ngôi
chùa ở trong hẻm, lúc đó vị Tri sự lên báo cáo với Hoà thượng: “Thưa Hoà thượng,
gạo hết rồi Hoà thượng. Giờ chỉ còn nấu được một bữa ăn cuối cùng thôi. Bây giờ
làm sao?” Quý vị biết thời đó ai đâu mà cúng. Hoà thượng đó rất tuyệt vời, Hoà
thượng nói, la vị thầy đó: “Ông lo tu đi, lo gì chuyện đó”. Vị Hòa thượng tin
sâu lời Phật dạy: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni (chỉ chúng xuất gia của Phật) cho dù phạm
trai phá giới, cho dù có một mảnh y dát trên vai thôi thì vẫn là nơi để chư
Thiên và loài người cúng dường. Chúng ta phải tin lời đó. Lúc đó, gạo chỉ còn đủ
nấu một bữa nữa mà chùa thì ởtrong hẻm. Giờ có ai đâu mà cúng. Quý vị biết chuyện
gì xảy ra không? Đêm đó có một gia đình Thiên Chúa Giáo, họ ở cách chùa khoảng
mấy cây số, khi hai vợ chồng họ vừa nằm xuống ngủ thì có người kêu hãy chở gạo
đi cúng chùa. Họ nghe vậy họ giật mình dậy. Hai vợ chồng cùng giật mình dậy, họ
nghe rõ ràng. Họ kêu chắc mình nằm mơ, chắc ai kêu ở đâu, nằm ngủ tiếp. Sau đó
lại kêu lần nữa, giật mình dậy. Thì kêu không biết thật hay giả, biết chùa nào
đâu mà cúng, thôi ngủ tiếp rồi mai tính. Khi nằm xuống ngủ thì lại kêu thêm lần
nữa. Lúc đó họ sợ quá. Không dám ngủ nữa. Nghe vậy sợ quá mà bây giờ biết chùa ở
đâu mà cúng. Nên thôi hai vợ chồng bỏ lên xe một bao gạo, cứ chạy rồi gặp chùa
nào cúng chùa đó. Thì chạy một hồi không biết sao, chạy cuối cùng vô con hẻm
đó. Mà quý vị biết vào ban đêm lúc 1 giờ đêm rồi, có chùa nào mở cửa đâu, mà cuối
cùng tới chùa đó. Thấy bấm chuông, thầy ra mở cửa, cúng bao gạo xong, kể lại
chuyện như vậy.
Đó là cảm ứng bất khả tư nghị đó quý vị, cho nên quý vị phải
tin vào lời Phật. Ở đây, sẵn Thiện Trang trích thêm một đoạn trong kinh nữa, để
nói về chuyện đó. Trong Kinh Phật Tạng, Hoà Thượng có nhắc tên Kinh này, có đoạn
như sau: “Người chỉ cần chăm chỉ một lòng tu đạo thì trọn đời sẽ không phải lo
đến việc ăn mặc. Tại sao vậy? Là vì kho tàng phước đức của Như Lai vô lượng vô
tận. Này Xá Lợi Phất! Sau khi Như Lai nhập diệt, trăm nghìn ức phần trong tướng
bạch hào, để ra một phần cúng dường xá lợi và các đệ tử”. Tướng bạch hào là phước
tướng của Đức Phật. Trăm nghìn ức phần đó Ngài để một phần thôi. Để cúng dường
xá lợi tức là sau này chúng ta xây tháp xá lợi là nhờ phước đó mà xây tháp xá lợi
của Phật. Và các đệ tử. [Tiếp tục] Xá Lợi Phất! Giả sử tất cả người thế gian đều
xuất gia, thuận theo Chánh Pháp, gắng sức tu hành, thì cũng không thọ dụng hết
một phần trong trăm nghìn ức phần của tướng bạch hào. Này Xá Lợi Phất, Như Lai
có vô lượng phước đức như thế đấy. Nếu các Tỳ-kheo chí tâm hành đạo thì sự ăn uống
và các vật dụng đều được đầy đủ.