“Trí
Giả Nhạo Tĩnh Xứ “Trí Giả Nhạo Tĩnh Xứ
Ngu Nhân Hiếu Huyên Phương”
Người tu thì rất đông nhưng người giữ được tâm tốt
ban đầu, người vững bước đi được như người xưa không nhiều, thường là vài năm
[bị thoái chuyển]. Quý vị thấy có rất nhiều đồng tu, có đồng tu trên mạng, có
cô hay làm ấn tống tượng Phật, làm khí thế. Mới đầu tu nhiều, chia sẻ Phật pháp
nhiều, dần dần đi làm Phật sự, dần dần theo cúng đủ thứ chuyện, tâm thoái chuyển,
không dễ đâu quý vị. Nhiều lắm, Hằng hà sa số người thoái chuyển, còn người trụ
được từ đây tới cuối đời khó lắm. Thiện Trang thấy rồi bao nhiêu đồng tu, dù tu
mới, tu trước, v.v… rồi cũng thoái chuyển.
Xưa nay tìm người bạn đồng hành không mấy ai. Cho
nên cuối cùng “thường độc hành, thường độc bộ” thôi, đường về Tây Phương chỉ một
mình. Tại vì sao? Kiếm người không thoái chuyển ít quá, [người tu] một thời
gian là thoái chuyển, may trong số người thoái chuyển, sau thời gian họ tu lại
họ tu tiếp được còn mừng. Còn người rớt rồi không quay lại được thì nhiều hơn nữa.
Thiện Trang tu mười mấy năm nay rồi, thấy đa số nhiều người họ hồi xưa tu trước
mình, thậm chí lên giảng kinh thuyết pháp khí thế, rồi sau này cũng thoái chuyển,
vì sao vậy quý vị? Do thiếu hành, Tín Giải Hành Chứng không tương ứng. Có nghĩa
là không đủ, nói Phật pháp được nhưng “năng thuyết bất năng hành” thì thoái
chuyển thôi, cho nên rất khó.
Còn người tại gia nhiều gia duyên ràng buộc, chồng
gây khó khăn chút chịu không nổi, con gây khó khăn chút chịu không nổi, đồng
nghiệp, bà con, v.v… hoàn cảnh kéo chút xíu rồi thoái chuyển. Có người tu rất tốt
nhưng từ khi có con thì không có thời gian, lo chăm sóc con, lo đứa con quá nên
hết tu được, muốn tu lắm không có thời gian tu.
Có người tu thì tốt nhưng từ khi nhận chức mới,
lên công việc mới, nhiều việc quá mới đầu cũng lấy lý do lên chức, lên lương có
quyền hơn, độ sanh được nhiều hơn, có tiền nhiều hơn, làm được Phật sự nhiều
hơn, nhưng một thời gian sau tu hết nổi, mặt tối thui luôn vì không có thời
gian nghe Phật pháp. Hồi xưa Phật pháp là số một rồi dần dần lạc, ngán, nghe
không vô. Hồi mới đầu nghe thầy Thiện Trang giảng hay, bây giờ nghe thầy giảng
cao quá con nghe không vô. Vì sao con nghe không vô mà đồng tu khác nghe vô? Vì
đồng tu khác họ tiến, họ đi cùng ngang với Thầy được, còn mình rớt lại phía sau
rồi, mình nghe phiền não nên nghe không vô đúng rồi, do mình chứ do ai. Thầy tiến
mà con không tiến, con bị rớt lại, còn không thầy rớt lại thì mọi người tiến
lên sẽ đi theo học người khác, không học thầy Thiện Trang nữa.
Còn quý vị rớt lại thì chịu thôi làm sao bây giờ,
do mình thôi, mình vẫn tham Ta Bà, không buông, ham phước báo vẫn là ham đó
thôi, ham độ sanh cũng là tham đó thôi, thực ra mà nói cũng là ham phước, cho
nên không thoát được cái tham. Phải làm sao? Phải xả, phải tùy duyên. Tu hành
là quan trọng nhất là tuỳ duyên, nhiều người dụ Thiện Trang phải đi giảng, mời
ra chùa con giảng, thầy qua đạo tràng con giảng, thầy qua Mỹ giảng, thầy qua Úc
giảng. Thiện Trang nói không đi, Thiện Trang nghe lời Hoà thượng, con còn yếu lắm.
40 tuổi trở lên Hoà thượng mới đi ra ngoài, năm 1977 Hòa thượng 40 tuổi mới xuất
ngoại ra Hồng Kông giảng kinh. Hòa thượng nói đó là thời tôi, còn thời quý vị
sau này chắc phải 50 tuổi mới được. Thiện Trang nói năm nay chuẩn bị 41 tuổi
cũng không đủ khả năng, nên núp bóng, kiếm Đạo tràng nào yên yên, ít người lui
tới, mình tự tu.
Sẵn đây nói luôn cho quý vị, tuần sau Thiện Trang
định cho nghỉ 2 buổi. Thiện Trang từ ngày mai tắt các dịch vụ mạng xã hội để tịnh
tu mấy ngày. Chủ nhật nghỉ cộng tu không giảng Kinh vào thứ Tư và thứ Bảy để
Thiện Trang tịnh tu một thời gian. Thiện Trang sẽ không trả lời bất cứ điều
nào, khỏi chúc Tết nha! Hẹn quý vị vào mùng 4 Tết Thiện Trang sẽ giảng lại. Như
vậy lâu lâu Thiện Trang tranh thủ thời gian, bình thường phiên dịch không dám
nghỉ, người ta đưa bài mình không kịp trao đổi, cứ cuốn vào không có thời gian
tịnh tu. Thôi đợt này tranh thủ Tết, tịnh tu một thời gian để vô sâu hơn. Mình
phải tự độ mình, lấy độ mình là quan trọng, độ sanh tuỳ duyên, không quan trọng.
Thực ra tự độ chính là độ tha, tự độ và độ tha
không hai. Khi mình có công phu, có khả năng mình mới độ người ta được, mình
nói mà mình không làm được, và bây giờ thời đại này mình phải tùy thuận theo
chúng sanh. Bây giờ mình nói mình khuyên người ta nhập thất tu đi mà mình không
tu, người ta không biết mình tu hay không, thôi mình biểu diễn đi.
Ở trong mười ân đức của Phật, Bồ-tát đối với chúng
sanh ở trong Kinh Hoa Nghiêm, có ân đức: “Ẩn thắng hiển liệt ân”, có nghĩa là
Phật, Bồ-tát tuy các ngài năng lực có thừa, các ngài không cần tu nhưng mà do đời
này chúng sanh kém quá, phải biểu diễn tu cho chúng sanh thấy, ta cũng phải biểu
diễn cho chúng sanh thấy ta tu từ từ, đó là trong mười ân đức của Phật, Bồ-tát
trong Kinh Hoa Nghiêm.
Thiện Trang nói quý vị nhiều, khuyên quý vị nhiều
nói quý vị nhập thất một tuần đi, v.v… thôi để Thiện Trang làm. Từ ngày mai Thiện
Trang cộng tu với quý vị xong Thiện Trang xin phép quý vị đóng cửa nghỉ một thời
gian, nghỉ hai buổi giảng thôi, thứ Tư, thứ Bảy tuần sau không có. Hẹn quý vị
thứ Tư tuần sau nữa, hẹn mồng bốn Tết gặp nhau. Buổi cộng tu tuần sau nghỉ
luôn. Quý vị để ý lịch khoá tu ngày mồng 7, mùng 8 tết, tu hai ngày trên online
quý vị để ý cho, để Thiện Trang luyện công phu. Sau này Thiện Trang phải cố gắng,
sau này một thời gian Thiện Trang phải làm. Mình phải làm gương, mình nói người
ta không làm, mình nghỉ không tiếp xúc với quý vị khỏi Zalo, Facebook, đỡ phiền
não rồi, không có coi tin tức, không biết gì hết, đỡ phiền não. Không phiên dịch,
không lo giảng không bị áp lực, mình phiên dịch một cách nhẹ nhàng để học pháp,
tu thôi, niệm Phật, mấy ngày như vậy vào công phu, như vậy mình độ mình đã.
Mặc dù Thiện Trang tu như thế này không có gì cả,
vẫn lên, quý vị thấy công phu lên từ từ tiến, nhưng lâu lâu chạy nhanh chút,
lâu lâu vô sâu hơn, cho nên phải cố gắng, thông báo quý vị trước như vậy. Tết đừng
chúc Tết, đừng làm gì, Thiện Trang tránh cơ hội này. Tết mọi năm toàn gặp
khách, năm nay cơ hội trốn được rồi, Tết hồi xưa chỉ cần mong Tết trốn được, kiếm
chỗ nào trốn giùm khỏi ai chúc Tết, khỏi ai làm phiền để mà tu, bây giờ đúng là
năm nay có cơ hội rồi, có cơ hội rồi mình phải làm, nhân cơ hội này là tốt nhất.
Thế gian vào những ngày này, người ta bận rộn, khổ
đau, phiền não, mình trốn được thật tuyệt vời. Như trong Quy Sơn Cảnh Sách nói,
giống như những ngày này chúng ta toàn là “đãn thuyết nhân gian tạp thoại”, gọi
là:
“Khiết liễu tụ đầu huyên huyên
Đãn thuyết nhân gian tạp thoại”
Tạm dịch:
“Ăn rồi chụm đầu ồn ào
Chỉ bàn tạp nhạp nhân gian”
#Khiết liễu là ăn rồi, mấy ngày Tết, ăn xong rồi
thì “tụ đầu huyên huyên”, tụ đầu nói chuyện rộn ràng hết. Nhưng mà “đãn thuyết
nhân gian tạp thoại”, là bàn những chuyện tạp nhạp của thế gian. Vậy thì tranh
thủ [thời gian], mình phải tránh. Thiện Trang mới làm câu đối, viết như thế này:
“Trí giả nhạo tĩnh xứ
Ngu nhân hiếu huyên phương”
Tức là người trí thì ưa thích nơi yên tĩnh, là
“Trí giả nhạo tĩnh xứ”; còn “Ngu nhân hiếu huyên phương”: #hiếu hay háo cũng được, chữ “hảo” nhưng đọc âm hiếu
hay háo cũng được, #huyên là ồn ào, nơi ồn ào. Thiện Trang nghĩ ra và
viết trên cái bảng mới treo đằng trước, đối rất chuẩn luôn. Bữa sau Thiện Trang
dạy bộ câu đối, và lấy câu đối đó cũng được.
Đó quý vị thấy, ăn rồi thì thích như vậy, ồn ào.
Người thế gian họ vậy, mình phải đi ngược dòng thế gian. Quý vị do bận chuyện
gia đình, bận chùa chiền, quý vị bị nhiều thứ quá. Thiện Trang không có gia
đình, không có chùa chiền, không có lo gì cả, tranh thủ mình đi ngược dòng thế
gian. Những người đi ngược dòng đời mới là ngược đời chứ đúng không. Ở thế gian
người ta hay nói là “người thành công thường có lối đi riêng” là vậy
đó. Mình phải có lối đi riêng là vậy đó, trong lúc người ta bận rộn thì mình nhẹ
nhàng thanh tịnh.
(Trích trong Bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú
Tuyển Giảng – X Chánh Thích Kinh Văn – Phẩm Thứ Hai – Đức Tuân Phổ Hiền – Buổi
22 – Bài 066.
Giảng giải: Thầy Thích Thiện Trang
Giảng ngày: 14.01.2023)
Hoan nghênh phổ biến & chia sẻ. Nam Mô A Mi Đà
Phật!