Năm đó Thiện Trang đi nhập hạ tại một Trường hạ ở Thành phố
Hồ Chí Minh. Có một vị Thầy ăn mặc xuề xòa, Thầy có một cái đãy luôn đeo bên
trong áo phồng lên. Thầy ít nói chuyện lắm, cũng không chơi với ai, chỉ lo tu
thôi, nhìn bề ngoài không có gì đặc biệt. Thiện Trang cũng không biết gì, không
quen và cũng không nhớ tên vị Thầy ấy. Đến năm ngoái 2018 Thiện Trang về một
ngôi chùa ở Trà Vinh thăm một vị Thầy mà Thiện Trang quen cũng ở Trường hạ năm
đó. Thiện Trang gặp lại vị Thầy nói trên, ăn mặc bình thường, hơi dơ dơ, vẫn
đeo cái đãy trong người phồng lên. Thầy ấy vẫn ít nói chuyện. Cảm giác như một
người sống hơi khó gần. Cuối năm 2018 đầu năm 2019 Thiện Trang gặp lại vị Thầy ở
Trà Vinh, là y chỉ của Sư Ông Vạn Đức, Thầy ấy nói với Thiện Trang: Thầy có nhớ
ông Năm (là vị Thầy nói trên, gọi tên đời chứ không gọi Pháp danh của người xuất
gia), ông mới vãng sanh rồi, biết trước ngày giờ luôn. Ông ta ở trong một ngôi
chùa ở Đồng Tháp, qua Trà Vinh cũng không xa lắm. Chúng trong chùa cũng không
thích ổng lắm, nói chung là khó gần. Ông ta có một người bà con làm chức lớn
trên huyện tỉnh gì đó nên Thầy Trụ trì có giấy tờ gì thường hay nhờ ổng làm
giùm. Hôm đó ổng nói có bao nhiêu tiền đem cúng hết cho Thầy trụ trì, còn lại
cúng cho chúng, còn đồ đạc ông cũng cho sạch hết. Mọi người nói ông khùng hay
sao vậy, tại sao lại cho hết tiền và đồ đạc vậy, phải giữ cho mình chứ ông lớn
tuổi rồi. Ông ta không nói gì hết. Ba ngày sau đến giờ công phu sáng ở chùa,
3h30 thức chúng, 4h00 lên công phu, mọi người lên nhà tổ xá, thường thì xá nhà
thờ tổ trước rồi mới lên Chánh điện. Mọi người nhìn thấy ông ta nằm ở băng ghế
dài trong nhà thờ tổ, nằm như người nằm ngủ. Mọi người mặc kệ ông ta, lên công
phu sáng xong, định bụng đến giờ cơm sáng sẽ cho ông ta quỳ. Mọi người công phu
sáng xong lên nhà tổ vẫn thấy ông ta nằm đó, thì ra ông ta đã ra đi rồi. Lúc đó
mọi người mới biết là ông ta đã biết trước ngày ra đi, nên tặng hết tiền bạc, đồ
dùng, không đau không ốm gì hết. Sau đó đại chúng trong chùa sám hối quá trời.
Rất tiếc là Thiện Trang không nhớ được tên vị Thầy đó. Ấn tượng ít quá, không
nói chuyện không tiếp xúc, nhưng cũng có chút duyên. Cho nên người tu hành công
phu cao, người ta lo tu, không để ý đến bên ngoài. Cho nên mình nhìn người bề
ngoài không thể biết được. Chỉ biết là một người sống rất nội tâm, chỉ lo dụng
công tu hành. Đó là biết trước ngày giờ ra đó đó quý vị, ra đi giờ đó để tăng
niềm tin cho đại chúng. Một người ra đi thành tựu, bao nhiêu người sám hối vì
đã coi thường Thầy ấy. Cho nên ai cũng có thể thành tựu, nếu thật thà, nghe lời,
thật làm. Những người nói nhiều lại thực ra dở hơn những người âm thầm mà tu
hành. Người phiền não nhiều thì nói nhiều, người ít phiền não họ lo tu, công
phu niệm Phật càng sâu, họ không thích nói chuyện.
(Trích trong bài giảng Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ
Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác – Tất Thành Chánh Giác – Đệ Thất (Nhất Định
Thành Chánh Giác – Phẩm 7) – Buổi 1
Giảng giải: Thầy Thích Thiện Trang
Giảng ngày: 16.01.2021 – VLT 56)