Responsive Menu
Add more content here...

Câu Chuyện Về: Hóa Giải Tâm Đố Kị

 Nam Mô A Mi Đà Phật!

Kính chuyển đến chư vị hữu duyên câu chuyện về quả báo vô cùng đáng sợ của tâm đố kỵ trích trong bài giảng Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác – Đại Giáo Duyên Khởi-Đệ Tam (Phát Đại Thệ Nguyện – Phẩm Thứ Sáu)

Giảng giải: Thầy Thích Thiện Trang

Giảng ngày: 14.11.2020- VLT 046

 

Đây là một hội trong kinh Đại Bảo Tích, Hoà Thượng Trí Tịnh có dịch. Quí vị có thể tìm hội thứ 25, tên là Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo hay Phát Khởi Bồ Tát Chí Nguyện Thù Thắng hay cũng gọi là kinh Di Lặc Bồ Tát sở vấn. Mở đầu kinh này có một đoạn như sau, kể về một câu chuyện, lúc đó có 500 người, tu hành luôn luôn bị thoái chuyển, giải đãi lười biếng v.v… nói chung là đối với đạo Vô thượng Bồ Đề họ tu không được, mà trong thời Phật, không phải là thời của chúng ta, thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Lúc đó ngài Di Lặc thấy thương 500 người này nên họ hãy đi đến nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để nghe giảng Pháp, để được Đức Phật khai thị, chỉ dạy để tiêu trừ nghiệp chướng, để có thể tinh tấn tu hành, không còn giải đãi lười biếng nữa. Trong số 500 người chỉ có 60 người đi theo ngài Di Lặc. Khi đi theo ngài Di Lặc đến nơi đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, họ khóc lóc nói tại sao chúng con phát tâm Vô thượng Bồ đề mà cứ thoái chuyển, tu hành thì giải đãi, nghiệp chướng hiện tiền v.v… đối với kinh Pháp không thể lãnh thọ v.v… rất nhiều nghiệp nghiệp chướng, là tại nguyên nhân vì sao. Đức Phật nói các ông sở dĩ bị nghiệp báo như vậy là trong đời quá khứ vào thời Đức Phật Câu Lưu Tôn. Vào Đức Phật thời Hiền kiếp chúng ta, vị Phật đầu tiên gọi là Câu Lưu Tôn Phật. Trong thời kiếp đó, có một đạo tràng, có hai vị Pháp sư giảng kinh thuyết Pháp rất hay được đại chúng rất mến mộ, nghe lời và tu hành theo Pháp của hai vị Pháp sư đó, thì những người các ông là những người vì ganh ghét, tức là thấy hai vị Pháp sư đó giảng kinh thuyết Pháp tốt, đông đệ tử, đông tín đồ quá cho nên ganh ghét, tạo ra nghiệp phỉ báng, truyền rao ra nói với những tín đồ rằng hai vị đó tuy giảng Pháp rất tốt, nói thì rất hay nhưng làm không được, họ còn phạm giới dâm dục. Sau khi nghe xong, thính chúng thoái tâm, nên đoạn mất thiện căn của họ, tức là họ không còn tu hành nữa. Tại vì họ nghe xong, Thầy của mình giảng Pháp hay như vậy bây giờ bị như vậy. Cho nên làm cho đại chúng mất tín tâm không còn tu hành nữa. Vì nguyên nhân đó, cho nên quả báo sau khi chết phải đoạ vào địa ngục A Tỳ sáu triệu năm, gọi là địa ngục Vô Gián. Quí vị không biết địa ngục A Tỳ như thế nào, chịu khó coi lại kinh Địa Tạng. Lúc nào đó Thiện Trang có dịp sẽ nói lại. Rồi sau đó chuyển sanh qua địa ngục Đẳng Hoạt, địa ngục mà lúc nãy Thiện Trang nói đó, bốn triệu năm. Rồi tiếp tục qua địa ngục Thiêu Nhiệt, địa ngục này lửa nóng đốt cháy thân sáu triệu năm. Tổng cộng là mười sáu triệu năm ở trong ba địa ngục đó. Sau đó năm trời đời thường làm người ngu độn, đời đời quên mất chánh niệm, che chắn thiện căn phước đức kém, hình mạo thô xấu, chẳng ai muốn nhìn, thường bị người ta khinh chê, cười đùa, khinh ghét (bị người ta khinh thường) và luôn luôn bị sinh tại biên địa bần cùng, hạ tiện, tài vật thì hao mất. Giống như bây giờ gặp nạn thế này thế kia, không biết Phật Pháp, sanh vào những vùng như vậy, vùng biên địa, rồi lũ lụt thiên tai v.v… đó đều là những nghiệp này, những nghiệp giống như vậy, sanh sống thì gian nan. Rồi trải qua mười sáu triệu năm ở trong ba địa ngục rồi năm trăm đời đui mù, rồi đời đời ngu độn v.v… nhiều đời ngu độn và bị nhiều nạn như vậy. Cho dù không bị đui mù cũng bị nạn như vậy cũng đủ các thiên tai dịch bệnh đến với mình, người ta ganh ghét, nói chung quả báo rất đáng sợ. Vậy mà cũng chưa hết nữa, gặp Phật rồi. Bây giờ gặp Phật rồi, rồi Phật nói tiếp: Từ thân hiện nay chết, thời kì mạt thế Pháp sắp diệt 500 năm sau lại sanh làm người tại biên địa hạ tiện, thiếu thốn, lạnh đói, bị người khinh chê quên mất chánh niệm, chẳng tu pháp lành. Dù có tu hành, bị nhiều lưu nạn, dầu tạm thời phát khởi ánh sáng trí huệ nhưng vì nghiệp chướng nên liền ẩn mất. Quí vị thấy không, chết thân đó rồi thời kì mạt pháp là thời kì chúng ta, pháp sanh diệt là thời kì chúng ta, 500 năm sau sanh lại làm người cũng ở biên địa hạ tiện rồi đói khổ v.v… thiếu thốn chẳng tu pháp lành, dù có tu thì tu được thời gian rồi quên mất rồi không có nữa vì nghiệp chướng ngăn che. Quí vị thấy người như vậy hiện nay khá nhiều. Đọc tới đó, Thiện Trang rất xúc động bởi vì thực tế mình thấy rất thương người ta. Cuối cùng đoạn sau cùng kết như sau: sau 500 năm mạt thế ấy, các nghiệp chướng mới tiêu diệt, sau đó các ông sẽ sanh được về Thế Giới Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà sẽ thọ kí các ông Vô thượng Bồ đề. Quí vị thấy không, cuối cùng mặc dù bao nhiêu nghiệp chướng, cuối cùng cũng tiêu diệt hết. Cuối cùng cũng được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Khi Thiện Trang học bộ kinh này, thấy hình như cũng có mình trong đó, chắc có lẽ trong xa xưa mình đã từng có nghiệp đó. Có khi mình là một trong sáu mươi người ấy. Vì ngày xưa vô minh, tuy có xuất gia tu hành giáo pháp của Đức Câu Lưu Tôn Phật nhưng vì sự vô minh, sự ganh ghét người ta giỏi, người ta giảng Pháp đông tín đồ v.v… mình phỉ báng như vậy mà đoạ đến thời gian lâu mười sáu triệu năm trong ba cái địa ngục. Ra khỏi địa ngục chịu biết bao nhiêu tai ương. Rồi sau 500 năm thời Mạt Pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lại sanh ra và tu hành cũng chưa tốt. Rồi cuối cùng hết 500 năm thời kì Mạt Pháp đó mới tiêu hết nghiệp chướng rồi được vẵng sanh Cực Lạc Thé Giới. Nói chung cũng một kết cục rất tốt vì nói chung vẫn còn! Đức Phật lại bảo Di Lặc Bồ Tát: Này Di Lặc! Nếu có Bồ Tát muốn tịnh trừ các nghiệp chướng thì nên phát thệ nguyện rộng lớn như vậy. Tức là muốn làm sao tiêu trừ nghiệp chướng, hãy phát nguyện lớn.

Trả lời 0