VẤN ĐÁP HỌC PHẬT
Tập 8
(Tập 110 Tịnh
Tông)
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không
Thời gian: 30/01/2009
Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông
Quý vị pháp sư, quý vị đồng tu, mời ngồi! Hôm nay có rất
nhiều câu hỏi, chúng ta lần lượt giải đáp theo thứ tự.
Hỏi: trước tiên là câu hỏi
của đồng tu Hồng Kông, câu hỏi đầu tiên, tín chúng tu học pháp môn
khác, muốn tới niệm Phật đường tham gia tinh tấn niệm Phật, nhưng có
thể vẫn tự tu theo thời khóa của bản thân, xin hỏi như vậy có thể để họ
tới tham gia được không?
Đáp: nghe tên biết nội dung, hoạt động niệm Phật đường tổ chức đó
là tinh tấn niệm Phật, tinh tấn niệm Phật thì không thể xen tạp, họ
tới Phật đường tu học pháp môn khác sẽ làm nhiễu loạn từ trường của tinh
tấn niệm Phật, cho dù họ không lên tiếng, ý niệm của họ sẽ ảnh hưởng
tới từ trường này, đây là hành vi rất không đạo đức. Người Trung Quốc
xưa thường nói “thà động nước ngàn sông chứ không động tâm người tu
đạo”, phá hoại đạo tràng trong Phật pháp kết tội đều là địa ngục
A-tỳ, không khác với phá hòa hợp tăng. Cho nên, gặp trường hợp như
vậy phải khuyên họ, nếu như tới tham gia tinh tấn niệm Phật, tinh tấn
niệm Phật một ngày cũng tốt, ba ngày cũng tốt, bảy ngày cũng tốt, họ nhất
định phải buông xuống những gì bình thường tu, một lòng niệm Phật cùng đại
chúng, như vậy mới được, đây là chuyện công đức, xen tạp những
thứ khác trong đó, đó là tạo tội nghiệp, không thể không biết chuyện
này.
Hỏi: thứ hai, trong đạo
tràng nhỏ có 10 vị cư sĩ đã tinh tấn Phật thất, ba tháng trời mà chưa có
cảm ứng quá rõ rệt, có lúc tín tâm dao động, xin lão hòa thượng khai
thị, tăng cường tín tâm cho họ.
Đáp: người này vừa hỏi tôi liền biết, tâm của họ trong ba tháng
này không thanh tịnh, cho nên không có được cảm ứng. Tại sao biết tâm
họ không thanh tịnh? Anh ấy hỏi vấn đề này liền biết nghi ngờ xen tạp
trong lòng anh ấy. Tâm thanh tịnh niệm Phật, có cần cảm ứng không?
Không cần, có ý nghĩ cầu cảm ứng, ý nghĩa cầu Phật Bồ-tát hiển
linh, phá hoại tâm thanh tịnh của bạn thì sẽ không có cảm ứng. Cảm
ứng không thể cầu được, tự nhiên sẽ sanh ra hiệu quả cảm ứng, nếu như
có tâm cầu thì sẽ không có được cảm ứng. Còn có mặc dù không cầu, cảm
ứng hiện tiền sanh tâm hoan hỷ, “công phu của chúng ta khá tốt, bạn xem
Phật Bồ-tát đều tới gia trì”, đây không phải là Phật Bồ-tát gia
trì, đây là ma tới gia trì, ma biến thành Phật Bồ-tát tới đùa giỡn
bạn, cho thấy tâm của bạn không thanh tịnh, tâm không chân thành. Nếu
như thật sự có thành ý, có tâm thanh tịnh, không cần cầu gì cả, một
câu Phật hiệu niệm đến cùng, cũng không sợ chết, không ham sống, lúc
nào công phu chín muồi thì Phật hiện tiền, bạn thỉnh cầu ngài đưa bạn vãng
sanh đều làm được, không phải không làm được; cho dù có thọ
mạng, bạn không cần nữa, từ bỏ thọ mạng, đi theo Phật. Chuyện
này từ xưa tới nay có, hiện tại có đồng tu niệm Phật cũng làm
được, đây không phải là chuyện khó. Tóm lại, phải phát tâm chân
thành, đừng có tâm cầu may, đừng có tâm ngạo mạn, đừng có tâm mong
cầu, đây đều là tạp tâm, tạp tâm làm sao có cảm ứng được.
Hỏi: câu hỏi thứ ba, gần đây
trong nước và trên mạng lưu truyền rộng rãi video có liên quan tới cách
nói của đồng cốt, tạo thành sự hưởng ứng rất lớn ở khắp mọi nơi. Xin
hỏi sư phụ nên nhìn nhận và đối mặt với những thông tin này như thế nào? Liệu
có nên tin tưởng?
Đáp: chuyện này, lần trước lúc ở trong nước tôi có nghe được tin
tức này, là có người, có người cố tình, có người vô ý tới phá hoại
đạo tràng niệm Phật, chúng ta phải thận trọng. Đạo tràng niệm Phật là
đạo tràng chánh pháp, dụng ý của họ là gì? Trong đạo tràng chánh pháp
có hầu đồng, “họ đang mê tín, hi vọng mọi người đừng tin tưởng
nữa, đừng tu hành cùng họ nữa”, đây là thủ đoạn rất đáng
sợ. Chúng ta nhất định phải kiên định tín tâm, chắc chắn không thể để
người khác phá hoại đạo tràng. Lại nói cho bạn biết, nơi nào là đạo tràng
chánh pháp, bạn một lòng chuyên niệm A-di-đà Phật thì nơi này chính
là đạo tràng chánh pháp. Đạo tràng này của chúng tôi niệm Phật không gián
đoạn, niệm Phật đường của chúng tôi ở tầng chín, tầng 11 là nơi giảng
kinh, ngày 30 tháng chạp, ngày mùng 1 tết chúng tôi cũng không
nghỉ, bạn tới nghe thử, bạn tới xem thử nơi này của chúng tôi là đạo
tràng chánh pháp hay là tà pháp. Nhưng mà có người cố tình phá hoại đạo
tràng, cũng có người vô tình phá hoại; người cố tình, đó là tạo nghiệp, vô
tình đó là lỗi lầm. Chúng ta phải đối đãi như thế nào? Không quan tâm
tới là được, họ làm chuyện của họ, chúng ta làm chuyện của chúng
ta, không liên quan đến nhau.
Lại nói có đồng cốt hay không? Trong xã hội hiện
nay, mười năm gần đây, đại khái tăng hơn gấp đôi so với 10 năm
trước, trước đây ở Mỹ tôi cũng đã gặp, gặp được những người
này, những người này đa phần là dựa thân, có linh hồn dựa vào thân
thể của họ, truyền đạt một số thông tin. Chuyện này nếu như bạn có
trí tuệ, không có chướng ngại, không những không có chướng ngại, cũng có
chỗ tốt. Truyền đạt tin tức này, chúng ta có thể tham khảo, có tin
vui, truyền tin tức tốt, có tin tức tai họa, chúng ta nghe rồi
cũng đừng nên hoảng sợ; sau khi nghe được tin vui không để ở trong
lòng, sau khi nghe được tin tai họa chúng ta tăng cường niệm
Phật, tăng cường đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức, tăng cường phá
mê khai ngộ thì có thể hóa giải tai nạn, không phải là chuyện
xấu. Nếu như nói họ dạy chúng ta làm thế nào tránh khỏi tai nạn, điều
này không đáng tin, chúng ta chỉ nghe tin tức của họ, không thể nghe
lời họ dạy, nghe lời họ dạy có thể bạn sẽ mắc lừa. Cho dù tin tức
truyền tới là giả, nhưng chúng ta thật sự niệm Phật là chuyện
tốt, không phải là chuyện xấu, thật sự tinh tấn không lười
biếng, cho nên đây là chuyện tốt.
Hơn nữa, trong số những linh hồn đồng cốt cũng không ít
người tới xin quy y, tới xin nghe kinh, trước đây chúng tôi ở
Singapore đều làm giúp họ. Những đồng cốt gặp được ở Singapore là oan
gia trái chủ của lão cư sĩ Trần Quang Biệt, số lượng rất nhiều, hơn một
trăm người, tới Cư Sĩ Lâm ở Singapore, lúc đó tôi đang giảng kinh ở
Hồng Kông, bên phía Singapore gọi điện thoại cho tôi, hỏi nên làm thế
nào? Tôi nói họ đưa ra yêu cầu như thế nào? Thứ nhất, họ chứng minh
lão Lâm Trưởng thật sự vãng sanh thế giới Cực Lạc, những oan gia trái chủ
này nhìn thấy rất hoan hỷ, không còn gây phiền phức nữa, hóa giải oan
kết rồi, là chuyện tốt. Thứ hai, họ xin quy y. Cho nên tôi gọi điện
thoại cho pháp sư bên đó, làm lễ quy y cho họ. Điều kiện thứ ba, họ
muốn nghe kinh Địa Tạng. Chúng tôi mời họ tới giảng đường nghe
kinh, họ nói ánh sáng ở giảng đường quá mạnh, họ không chịu
được, sau cùng yêu cầu thế nào? Ở nhà ăn, ở nhà ăn chúng tôi bật đĩa
giảng kinh Địa Tạng, họ có thể nghe, họ muốn nghe pháp như vậy. Cho
nên 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn, đại khái mở hơn hai tháng, họ
đều rời đi hết, chuyện này mọi người ở Singapore đều biết. Cho nên họ
đưa ra yêu cầu hợp lý hợp pháp, chúng ta có thể giúp họ, có thể làm họ hài
lòng. Những linh hồn này, có người nghe kinh niệm Phật vãng sanh, có người
sanh lên cõi trời, đều đạt được lợi ích, đều có chỗ tốt, chỗ tốt của
mỗi người không giống nhau, đó là công phu tu hành và duyên phận mỗi người
không giống nhau, đều đáng để chúng ta tham khảo.
Cho nên đừng nghe lời họ chỉ dạy, họ dạy bạn nên làm như thế
nào, không thể nghe theo họ, chúng ta không thể tiếp nhận, chúng ta
vẫn nghe theo lời tổ sư dạy, “thật thà niệm Phật, chớ đổi đề
mục”. Nghe kinh là bởi vì bạn tu học có hoài nghi, bạn mới nghe
kinh, nghe kinh giúp đỡ bạn đoạn nghi sanh tín. Thật sự có tín tâm
kiên định, có tín tâm đối với Tịnh tông, không hoài nghi chút nào đối
với niệm Phật cầu sanh thế giới Cực Lạc, có thể không nghe kinh, mỗi
ngày bạn tụng kinh Di-đà, niệm A-di-đà Phật là được. Những đạo lý và
phương pháp này trong kinh điển nói rất nhiều, tổ sư đại đức giảng càng
nhiều, chúng ta phải tin tưởng.
Hỏi: tiếp theo là câu hỏi
của đồng tu trên mạng, câu hỏi đầu tiên, ở một nơi nào đó có một vị cư sĩ
học Phật không thành thật, đi khắp nơi mời pháp sư giảng pháp (gọi là
thiện tri thức) làm pháp hội siêu độ, không biết siêu độ những chúng sanh
này đi về đâu, còn có rất nhiều người dựa thân, những chúng sanh này
thật sự được siêu độ vãng sanh không?
Đáp: chuyện như vậy, đồng tu học Phật của chúng tôi từng
gặp, nên có thái độ tốt, tức là không có gì kỳ lạ, đừng để ý
tới, chính là câu mà đại đức xưa dạy chúng ta, “nhân quả của mỗi
người, tự mình gánh chịu”. Pháp hội của họ có đúng pháp không, siêu
độ có đúng pháp không, không liên quan tới chúng ta. Duyên phận của
chúng sanh không giống nhau, thiện căn không tương đồng, quan trọng
nhất là chúng ta phải tu tốt chính mình trước, đời này của chúng ta
có thể vãng sanh hay không, đây là việc lớn nhất, người khác có thể
vãng sanh hay không không quan trọng, đó là chuyện của họ. Cho nên
thái độ tu học của chúng ta nhất định phải kiên định. Dựa thân thực sự rất
nhiều, cũng đừng nên để ở trong lòng, càng không nên nói ra. Nói
ra người khác nói bạn mê tín, khiến cho rất nhiều người vừa vào cửa Phật
nhìn thấy tình huống như vậy, họ sẽ thoái tâm. Cho nên đừng để ở trong
lòng, cũng đừng nhắc tới những chuyện này, người khác nhắc tới chúng
ta cũng không cần phụ họa, không có ý nghĩa gì, không để ý tới là
được.
Hỏi: câu hỏi thứ
hai, một vị cư sĩ nào đó giảng học tập tâm đắc khắp nơi, công khai
đòi tiền nhận cúng dường, tiền cúng dường ít còn không nhận, nhưng
lúc đức Phật còn tại thế chưa từng nhận tiền, làm như vậy có phải chịu
nhân quả không? Tiếp nhận cúng dường, nếu như tu không tốt không thể vãng
sanh, mang nợ tới lúc nào mới có thể trả hết?
Đáp: người này còn có hai câu hỏi nhỏ nữa. Chuyện này tôi không
nói bạn cũng biết, nghiệp nhân quả báo tơ hào không sai, sát sanh
phải đền mạng, phải trả mạng, nợ tiền phải trả tiền, nhân quả thông ba
đời, không người nào có thể tránh khỏi. Hiểu được chân tướng sự
thật thì chắc chắn không dám làm những chuyện này. Giảng kinh, làm
pháp hội thu tiền, tôi từng thấy qua chuyện này, tôi cũng nghe nói
rất nhiều, đặc biệt là ở nước ngoài, ở nước ngoài ngay cả thọ quy y
đều phải thu phí, quy y, quán đảnh đều thu phí, có giá tiền nhất
định, đây là Phật giáo tôn giáo hiện nay. Thời xưa không
có, đương nhiên bạn biết thời Thích-ca Mâu-ni Phật không có. Năm đó
khi Thích-ca Mâu-ni Phật còn tại thế, đệ tử theo ngài xuất gia không
ít, chúng ta thấy được trong kinh điển, đệ tử đi theo có 1.255
người, đây là đệ tử mà Phật đi tới đâu đều theo tới đó, đoàn thể tương
đối lớn. Phương thức sinh hoạt của họ giống với Thích-ca Mâu-ni
Phật, tiếp nhận tứ sự cúng dường của đệ tử tại gia, phải ghi nhớ điều
này, những gì cần trong cuộc sống mới nên tiếp nhận. Thứ nhất là ăn
uống, mỗi ngày mang bình bát ra ngoài, bất kể cúng dường ít
nhiều, đây đều là chút đồ ăn, phải tiếp nhận. Thứ hai là quần
áo, quần áo tuyệt đối không phải là mỗi ngày đều có cúng dường, mặc
rách rồi, mặc tới mức không thể mặc thêm được nữa, không thể vá thêm được
nữa, có cư sĩ tốt bụng cúng dường, có thể tiếp nhận một bộ quần
áo. Thứ ba là tọa cụ, thực ra tọa cụ chính là ga giường mà ngày nay
chúng ta nói tới. Hiện nay, bạn xem có rất nhiều người xuất gia trải lên
đệm quỳ để lạy Phật gọi là cụ, cụ này chính là tọa cụ, buổi tối đi
ngủ trải ở dưới đất, ngủ dưới gốc cây một đêm. Thứ tư là thuốc
men, lúc bị bệnh tiếp nhận thuốc men. Ngoài bốn loại này ra đều
không được tiếp nhận. Cúng dường tiền tài không tiếp nhận, cúng dường
nhà cửa thì càng không thể tiếp nhận. Cúng dường đất đai, nhà cửa mà tiếp
nhận, vậy thì không phải Phật lại trở về nhà sao? Vậy thì không gọi
là xuất gia, mà lại có nhà rồi. Phật sống ở ngoài, nơi hoang dã, lúc
viên tịch cũng ở trong rừng cây, không ở trong phòng, làm ra tấm
gương rất tốt cho chúng ta. Bây giờ chúng ta tuy làm không
được, nhưng phải ghi nhớ, đây là tấm gương tốt nhất, điển hình
nhất. Thật sự có thể buông xuống, thân tâm mới thanh tịnh, thân tâm
thanh tịnh thì tương ưng với tánh đức. Giáo học của Phật pháp, mục tiêu
cuối cùng là giúp đỡ chúng ta minh tâm kiến tánh, tức là quay về tự
tánh, đây là mục tiêu cuối cùng, không phải là thăng quan phát tài,
không phải là gặp may mắn tránh tai nạn, không thể không biết đại nguyên
tắc, nguyên lý này. Cho nên không thể làm chuyện trái nhân quả, nếu
làm thì phải tự mình chịu trách nhiệm.
Hỏi: người này hỏi tiếp, còn
có hai câu hỏi, ông ấy nói bản thân có thể giải quyết vấn đề chúng sanh
dựa thân, phương pháp giải quyết là đánh cho những chúng sanh dựa thân này
dở sống dở chết, kết oán rất sâu, hơn nữa còn phá hoại Phật pháp. Bản
thân ông ấy đi tới đâu đều phải có rất nhiều người đi theo, đều là nữ
chúng, không cho phép những người này về nhà, còn cưỡng ép đến nhà
người khác ở, không cần nhà của mình, cách làm của ông ấy như vậy
đúng pháp không?
Đáp: đây hoàn toàn không đúng pháp. Quý vị phải biết, chúng
ta học Phật, hết thảy đều phải dựa theo lời dạy bảo trong kinh điển mới
gọi là đúng pháp, làm trái kinh điển thì không đúng pháp. Nếu như quý
vị gặp được những chuyện này, dùng kinh điển để đối chiếu một
chút liền biết ông ấy có thật sự là đúng pháp hay không? Chúng ta
chưa từng nghe qua lúc Thích-ca Mâu-ni Phật còn tại thế có hành vi như
vậy, sau khi Phật diệt độ, đời đời tổ sư đại đức cũng không có cách
làm như vậy. Đây là ông ấy tự mình sáng tạo ra, đích thực là ông ấy
đang phá hoại Phật pháp, không phải là tu học Phật pháp. Chúng ta là
người hiểu rõ đối với những hành vi này, chúng ta phải tránh xa ông
ấy, bạn thân cận ông ấy thì bạn sai rồi, nên tránh xa. Phật pháp
là xây dựng trên nền tảng luân lý đạo đức, Phật pháp là sư đạo, sư
đạo xây dựng trên nền tảng hiếu đạo, không có hiếu đạo thì không có Phật
pháp, mọi người nhất định phải hiểu điều này.
Hỏi: người này hỏi
tiếp, ông ấy nói bản thân ông đều đúng, Đông Thiên Mục Sơn, chùa Bá
Quốc Hưng Long ở Trường Xuân, chùa Thật Tế đều không phải là đạo tràng
chánh pháp, ông ấy có căn cứ gì? Ông ấy nói bản thân tu đắc không
phân biệt, không chấp trước, nói có thể ăn phân, mọi người đều phải
học theo ông ấy, tu như vậy liệu có thể thành tựu không? Đây có phải
là không phân biệt, không chấp trước không?
Đáp: nếu như thật sự không phân biệt, không chấp trước, ông ấy
còn phê bình người khác sao? Ông ấy phê bình Đông Thiên Mục Sơn, phê
bình chùa Bá Quốc Hưng Long, phê bình chùa Thật Tế, đây có phải là
không phân biệt, không chấp trước, điều này còn cần phải hỏi sao? Bản
thân ông ấy ăn phân, lại dạy người khác cùng ăn phân, vẫn là phân
biệt chấp trước. Chỉ cần là phân biệt chấp trước, ông ấy chính là
phàm phu trong lục đạo, không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Đây là
đang tạo nghiệp, đây rõ ràng là hủy hoại mấy đạo tràng chánh pháp ở
Trung Quốc, mục đích của ông ấy ở chỗ này. Nếu như nói hay một
chút, thì ông ấy là quyến thuộc của ma vương, ông ấy tới phá hoại,
không phải là tới xây dựng, ông ấy muốn đưa tất cả chúng sanh vào tam đồ, không
phải dạy bạn đời sau còn đạt được trời người, hi vọng các đồng tu phải vô
cùng thận trọng với những chuyện này. Trong bất kỳ đạo tràng nào, vào
thời mạt pháp rồng rắn lẫn lộn, thế nào gọi là rồng rắn lẫn
lộn? Trong đó có người thật sự tu hành, cũng có người giả tu
hành, người giả tu hành và người thật sự tu hành ở cùng nhau lẫn
lộn, đây là hiện tượng bình thường của đạo tràng thời mạt pháp, nếu
bạn có huệ nhãn thì bạn đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Người thật sự tu
hành, học tập theo họ, không phải người thật sự tu hành, cũng không cần
đắc tội họ, dùng phương pháp của Phổ Hiền Bồ-tát, Phổ Hiền Bồ-tát dạy
chúng ta lễ kính; không phải người thật sự tu hành, họ sống trong đạo
tràng này, chúng ta lễ kính đối với họ. Thứ hai là nói tán
thán, người thật sự tu hành thì tán thán, không phải người thật sự tu
hành thì không tán thán, không phê bình, đây là nuôi dưỡng đức hạnh của
bạn. Thứ ba, cúng dường là bình đẳng, thật sự tu hành, cúng dường
họ, giả tu hành cũng cúng dường họ, thời gian dài bản thân họ tự sanh
tâm hổ thẹn, giả biến thành thật, đây là bạn độ họ, không phải
họ độ bạn, là bạn tới độ họ. Cho nên, Phổ Hiền Bồ-tát dạy chúng ta phương
pháp này quá hay, khác biệt ở chỗ tán thán, thật sự tu hành mới tán
thán, giả tu hành không tán thán. Nhưng chắc chắn không được hủy
báng. Phật không dạy chúng ta hủy báng người khác, Phật không dạy
chúng ta phê bình người khác. Tóm lại hủy báng, phê bình người
khác đều là phá giới, đều là điều mà đức Phật không cho phép.
Hỏi: câu hỏi tiếp
theo, có một vị vừa bắt đầu học Phật, niệm Phật mười mấy ngày cảm
ứng rất tốt, rất tinh tấn, nhìn thấy rất nhiều cảnh giới tốt, mấy
ngày sau liền có thể giảng pháp, giảng đâu vào đấy, giảng Phật pháp
rất hay, nói bản thân chuyện gì cũng biết, có thể nghe thấy Phật nói
chuyện với ông ấy, lúc ông ấy giảng pháp cho người khác, lời nói ra
đều là lời mà người khác muốn nghe, đây có phải là lời ông ấy nói ra
không?
Đáp: tôi chưa từng gặp người này, có thể có, có thể là
thật. Tại sao vậy? Trước đây lúc tôi sống ở Mỹ nghe nói ở Mỹ có
một nhà tiên tri rất nổi tiếng, rất giống với người bạn vừa nói, đó
là linh dựa vào thân người này, không phải do bản thân họ nói, linh
đó là linh rất thiện. Bản thân người này không phải là bác sĩ, không
biết gì cả, tốt nghiệp cấp hai xong lại trở thành bác sĩ nổi tiếng
nhất, rất nhiều nơi, không chỉ ở trong nước Mỹ, thậm chí là trên
toàn thế giới, gặp phải bệnh nan y, bác sĩ không cách nào chữa trị
được, tới nước Mỹ gặp ông ấy, ông ấy đều chữa khỏi hết, đều là
linh này. Thật sự rất linh nghiệm, chuyện gì cũng biết, nhưng mà có
người tới hỏi ông nói cho họ biết con số để mua xổ số thì ông không
nói. Những tin tức ông ấy nói với bạn đều là thiện, những tin
tức tiêu cực đều không để ý tới. Linh này là linh tốt, rất hiếm
có, mượn thân thể của người khác để làm chuyện tốt, để tu tích lũy công
đức, đương nhiên là giúp đỡ ông ấy siêu sanh. Ông Edgar Cayce bị dựa
thân này khá nổi tiếng ở Mỹ, có quan hệ rất tốt với đời quá khứ của
ông, tới dựa vào thân ông, nhưng mà bản thân ông rất rõ
ràng, nói cho người khác biết không phải là năng lực của ông, là thần
linh dựa thân khiến ông có khả năng.
Hỏi: người này còn có hai
câu hỏi nhỏ, ông ấy nói bản thân từ sau khi niệm Phật, ăn rất ít, ngủ
cũng rất ít, đây có phải là tu đắc không?
Đáp: điều này cũng chưa chắc, lúc linh dựa thân họ không tự làm
chủ được, thân thể của họ bị linh dựa thân này mượn dùng rồi, là hiện
tượng như vậy.
Hỏi: tiếp theo lại
hỏi, ông ấy tới một nơi, sau khi giảng xong, cưỡng ép yêu cầu sao
chép đĩa giảng của ông ấy, phải lưu thông rộng rãi. Mọi người không
nghe kinh, mà nghe những gì ông ấy giảng, có ảnh hưởng rất lớn tới Phật
pháp, đối với tai nạn phát sinh liệu có liên quan gì không? Người như
vậy phải làm thế nào giúp họ quay đầu? Ông ấy không chịu nghe lời
khuyên, nói bản thân đã thành Phật.
Đáp: nói như vậy, đây cũng là ma dựa thân, không phải là
thần, không phải là Phật Bồ-tát, Phật Bồ-tát sẽ không làm ra chuyện như
vậy. Lại nữa, Phật Bồ-tát thật sự có thần thông, nhưng mà trong nhà
Phật có quy tắc, chắc chắn không dùng thần thông làm Phật sự, tức là
tiếp dẫn đại chúng nhất định không dùng những thứ này. Tại sao vậy? Những
thần thông này, thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, thần
túc, năm loại thần thông này quỷ cũng có, ma cũng có, thiên thần cũng
có, Phật Bồ-tát nếu dùng những thứ này để tiếp dẫn đại chúng, yêu ma
quỷ quái đều tới giả mạo Phật Bồ-tát, chúng ta không cách nào phân biệt
được đâu là Phật thật, Phật giả, không phân biệt được, vậy thì rất
đáng sợ. Cho nên đức Phật dặn dò đệ tử, lấy trì giới, tu định, giảng
kinh giáo học làm phương pháp tiếp dẫn đại chúng, phương pháp hoằng dương
chánh pháp, nhất định không dùng thần thông, nguyên nhân ở chỗ
này. Nếu như dùng thần thông, giới hạn giữa ma và Phật sẽ lẫn
lộn, không ai có thể phân biệt được. Cho nên quý vị muốn thật sự tu
học Phật pháp, nâng cao cảnh giới của bản thân, phải tu học thật tốt
trong kinh giáo Đại thừa, không thể nghe lời những người này. Hành vi
của họ trái với giới luật, tôi tin rằng nội dung họ nói ra cũng trái với
kinh điển, điều này không thể nghe. Bạn mới tiếp xúc Phật
pháp, nghe lời những người này liền tin tưởng, đi theo họ, như
bạn bạn không phải là học Phật, bạn là tâm học Phật, sau cùng bạn học
thành ma, bạn biến thành con cháu của ma, đi theo họ, đây là sai lầm.
Hỏi: câu hỏi tiếp
theo, đệ tử là bác sĩ đông y, có một ngày đi khám bệnh, thân thể
của mấy vị cư sĩ đã có vấn đề, nhưng lại từ chối dùng thuốc, đồng
thời nói là sư phụ dạy, tâm thanh tịnh có thể trị bệnh, không thể
uống thuốc. Xin sư phụ khai thị, quan điểm như vậy có đúng đắn
không, bị bệnh rốt cuộc có thể uống thuốc không?
Đáp: vừa nãy tôi đã nói, Thích-ca Mâu-ni Phật còn tại
thế, khai thị cho đệ tử bốn loại cúng dường, trong đó có thuốc
men, bạn nói xem có thể uống thuốc không? Nếu như không thể uống
thuốc, Thích-ca Mâu-ni Phật nhất định nói, ba loại cúng dường là đủ
rồi, không cần có bốn loại, đồ ăn thức uống, quần áo, tọa
cụ. Thuốc men là gì? Đương nhiên là lúc bị bệnh cần thuốc men, Phật
không phản đối, hơn nữa Phật đặt ra trong giới luật. Nói không thể
uống thuốc, tôi từng nói qua lời này, có trái với Phật pháp
không? Tôi nghĩ không trái với Phật pháp. Tại sao không thể uống
thuốc? Thuốc giả hiện nay nhiều, không phải là thật, uống thuốc giả,
không bệnh uống thành bệnh, có bệnh uống vào chết liền, đáng sợ biết
bao! Chúng ta sống trong thời đại này vô cùng bất hạnh, toàn bộ đều
là giả, không có thật. Ngay cả ăn uống, bạn xem bạn ra chợ mua
rau, bạn đi mua gạo, mua dầu, những thứ này có phải là thật
không, trong đó có xen tạp chất hóa học không, trong đồ ăn thức uống
có xen lẫn chất bảo quản không, thậm chí còn có cả thuốc gây ảo giác.
Chuyện này trước đây lúc tôi ở Mỹ từng nghe nói đã xảy ra, có
một cửa tiệm bán đồ ăn nhanh, kinh doanh vô cùng tốt, ai cũng thích
tới tiệm của họ ăn, kết quả sau cùng bị người ta phát hiện, tại sao
họ lại kinh doanh tốt như vậy? Trong tiệm của họ có trộn lẫn thuốc phiện, họ
khiến bạn không hay không biết hút thuốc phiện, bị nghiện, bạn đi mua ở
cửa tiệm khác không có, ăn không quen, nhất định phải tới chỗ họ
ăn. Hơn nữa loại thuốc phiện này, kỹ thuật của họ vô cùng khéo
léo, họ không bỏ vào trong đồ ăn, họ bỏ vào trong điều hòa, bỏ
vào trong đó, để thuốc phiện từ trong điều hòa bay ra, không hay
không biết bạn càng ngồi càng thích thú, thường ưa thích tới nơi
này, hẹn bạn bè tới nơi này, sau một thời gian bị phát hiện. Cho
nên, con người hiện nay không có đạo đức, tâm con người hiện nay không
tốt, muốn kiếm tiền của người khác lại còn muốn hại mạng của người
khác, gọi là mưu tài hại mạng, tâm này quá đáng sợ!
Do đó, Bác sĩ và bệnh nhân cũng phải có duyên phận, không có
duyên phận không được. Cửa Phật chúng ta thường nói: “Lòng tin là
bước đầu vào đạo, là mẹ của tất cả công đức”, tín tâm rất quan
trọng. Đại khái khoảng 25 năm trước, tôi sống ở Mỹ, có một lần
bị cảm, đồng tu đưa tôi tới phòng khám của một vị bác sĩ Tây y, bác
sĩ Tây y là người Trung Quốc, khám bệnh cho tôi, cũng viết toa thuốc
cho tôi uống. Tôi nói với anh ấy, tôi nói bác sĩ chữa khỏi bệnh cho
người bệnh không phải do thuốc men. Anh ấy rất kinh ngạc, tại sao
không phải do thuốc men? Tôi nói thuốc men là chất dẫn, làm sao trị
khỏi được? Tôi nói tín tâm trị khỏi, người bệnh có lòng tin đối với
bác sĩ, bác sĩ có lòng tin đối với người bệnh, bệnh này sẽ khỏi
khoảng 80%, lại thêm chút thuốc thì bệnh của họ hoàn toàn khỏi. Nếu
như người bệnh này không có lòng tin với bác sĩ, có nghi ngờ, bác sĩ cũng
hoài nghi người bệnh, không có nắm chắc, chưa chắc có thể trị khỏi,
chắc chắn trị không khỏi. Tôi nói với anh ấy, anh ấy đồng ý cách nói
của tôi, anh ấy gật đầu nói rất có đạo lý.
Quan trọng nhất là tin tưởng chính mình, trong Phật pháp nói
tín, thứ nhất là tin bản thân, có tâm tự tin kiên cường, phiền
não bệnh tật như thế nào đều có thể xoay chuyển được, bác sĩ là trợ
duyên. Nếu như đối với bản thân không có tín tâm, Phật Bồ-tát trị cho
bạn cũng không trị khỏi được, không có tín tâm, không tin tưởng bản
thân có thể sống tiếp được, vậy thì không còn cách nào khác, cho nên
phải có tín tâm kiên cường, lúc bị chút bệnh tin tưởng nhất định có
thể khỏe lại, rất nhanh sẽ khỏe lại, phải có tín tâm như vậy mới
được. Cho nên tín tâm có thể trị bệnh, đây là nhân tố chân chánh đầu
tiên, bác sĩ, thuốc men là trợ duyên, chánh trợ song tu, vô cùng
có hiệu quả đối với khôi phục sức khỏe.
Hỏi: câu hỏi tiếp theo
nói, người thân của đệ tử bị oan gia trái chủ dựa thân, lúc bị dựa
thân một mặt mở miệng mắng người, một mặt lại đọc tụng kinh văn trôi
chảy. Con cảm thấy rất kì lạ, uy lực của kinh văn đi đâu
rồi? Niệm kinh trì chú liệu có thể trị bệnh bị quỷ dựa thân không?
Đáp: câu hỏi này hỏi rất hay. Kinh văn đích thực có oai
lực, nhưng mà nó có điều kiện, nếu như không có điều kiện thì
oai lực này liền không có. Bạn xem thử, có hạng người không tin Phật
giáo, bài xích Phật giáo, hủy hoại tượng Phật, thiêu đốt kinh
Phật, thiêu đốt bài vị tổ tiên, họ lại không sao, vậy oai lực
của Phật Bồ-tát đi đâu rồi? Chúng ta phải ghi nhớ câu Phật nói trong kinh
điển, “hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh”. Ngay cả làm Phật sự
siêu độ, siêu độ dựa vào tụng kinh trì chú, có người siêu độ rất linh
nghiệm, có người siêu độ không linh nghiệm. Kinh chú là giống
nhau, âm thanh đọc rất hay, tâm đọc không giống nhau, một người
là tâm chân thành cung kính, vậy thì có hiệu quả, một người miệng đọc
nhưng vô tâm, không có tác dụng, đạo lý ở chỗ này. Đây là tâm
của mình và kinh chú có thể khởi tác dụng cảm ứng đạo giao hay không?
Chúng ta trong buổi giảng cũng từng nhiều lần nói tới pháp sư
Đàm Hư và câu chuyện chúng ta kể, đây là thật, là chuyện của bản thân ngài
ấy. Ngài ấy tuổi trung niên xuất gia, lúc xuất gia đại khái gần 40
tuổi. Trước khi xuất gia, ngài cùng hai người bạn hợp tác mở một tiệm
thuốc đông y nhỏ, có một người bạn cùng hùn vốn, cũng là học
Phật, ông ấy thích tụng kinh Lăng Nghiêm, mỗi ngày đều tụng, hơn nữa
tụng được tám năm, cho nên tên câu chuyện này của ngài gọi là “tám năm
gian khổ đọc Lăng Nghiêm”. Một bộ kinh tụng tám năm, thật sự gọi là
nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Ông ấy cũng không biết bản thân mình
có chút công lực. Một hôm vào buổi trưa, trong tiệm thuốc không có ai tới
mua, ông ngủ gật ở quầy, tiên sinh họ Lưu này như ngủ mà không phải
ngủ, nhìn thấy hai người bước vào cửa tiệm, bước vào vừa nhìn, ông ấy
sợ hãi, hai người này là bạn của ông, trước đây có tranh chấp tiền
bạc với ông, kiện lên quan, ông thắng kiện, hai người này thua
kiện, sau khi thua kiện thì hai người này treo cổ tự sát, sau khi họ
chết ông rất hối hận, không nên vì chút tiền này mà mất hai mạng
người. Cho nên nhìn thấy hai người này tới trong lòng ông nghĩ, đây
là quỷ, không phải là người, họ tới đòi mạng, ông có chút sợ
hãi. Nhưng mà nhìn thấy thái độ của hai người này rất thân
thiện, không phải thái độ tới gây phiền phức, đi tới phía trước liền
quỳ trước mặt ông. Ông hỏi họ, hai người có chuyện gì vậy? Họ nói tới
cầu siêu độ. Tâm của ông liền định, không tới gây phiền phức, cầu
siêu độ. Ông hỏi vậy tôi phải làm thế nào để siêu độ hai người? Họ
nói chỉ cần ông đồng ý là được. Vậy thì không thành vấn đề, tôi đồng
ý. Vừa đồng ý thì nhìn thấy hai linh hồn này đạp lên đầu gối của
ông, rồi đạp lên vai của ông, bay lên phía trên, bay lên trời. Hai
con quỷ này vừa đi lại tới hai con nữa, vừa nhìn hóa ra một con là người
vợ đã qua đời của ông, còn mang theo đứa con đã qua đời, tới trước
mặt ông cũng quỳ xuống. Hỏi bà ấy tới làm gì? Tới cầu siêu độ. Ông ấy
nói! Có thể siêu độ, cách siêu độ như thế nào? Giống như hai người
trước, chỉ cần ông đồng ý là được. Được, tôi đồng ý. Nhìn thấy
bà đạp lên đầu gối, rồi đạp lên vai ông bay lên trời. Không cần tụng
kinh, không cần trì chú, đây là sức mạnh gì siêu độ? Công lực tám năm
gian khổ tụng Lăng Nghiêm. Bản thân bạn phải thật sự tu hành mới
được, không thật sự tu hành, không có công phu thật sự, kinh điển bày
một đống ở đó cũng không được, không có tác dụng, phải hiểu đạo lý
này. Lão pháp sư Đàm Hư là một người xuất gia tốt, một vị đại đức
thời cận đại, ngài tuyệt đối không lừa gạt người khác.
Cho nên kinh chú, đừng nói là kinh chú đối trị quỷ dựa
thân, chỉ cần công phu niệm Phật của bản thân bạn tốt, niệm tới mức
tâm thanh tịnh, oan gia trái chủ không dám chạm vào bạn. Thật sự trì
giới, thật sự tụng kinh niệm Phật đều có thần hộ pháp tới bảo vệ
bạn, kinh nghiệm cả đời của lão pháp sư Đàm Hư rất nhiều. Nhưng mà bạn
phá giới, phá trai, trong tâm khởi tự tư tự lợi, khởi tham sân si
mạn, thần hộ pháp rời đi, vào lúc này oan gia trái chủ thường tới tìm
bạn, câu chuyện như vậy từ xưa đến nay rất nhiều.
Hỏi: câu hỏi tiếp
theo, sư phụ thường nói cầu học tu đạo phải nhất môn thâm nhập, cho
dù là năm kinh Tịnh độ tốt nhất cũng chọn một loại, chọn một trong đó mà
tu. Mà đồng thời sư phụ cũng đang làm công việc hòa hợp đa nguyên văn
hóa, nghiên cứu sâu và có lúc tán thán điển tịch của tôn giáo
khác, hai chuyện này có phải là rất mâu thuẫn không?
Đáp: nhìn thì có vẻ mâu thuẫn, trên thực tế là một
chuyện, đây là sự khác biệt lý niệm khi người Trung Quốc và người nước
ngoài cầu học học đạo, phương pháp mà tổ tiên mấy ngàn năm trước dạy
chúng ta, cũng giống như một cây đại thụ vậy, bạn xem bạn trồng
cây, trồng cây trước tiên phải có rễ, rễ sanh gốc, gốc lại mọc
cành, cành lại mọc nhánh, nhánh lại mọc lá, cây này là trồng như
vậy, tổ tiên dùng ví dụ này để dạy chúng ta đạo lý này, trước tiên
chúng ta phải cắm rễ. Trung Quốc 2.000 năm nay, Phật giáo truyền vào
Trung Quốc, bất kể là thế gian pháp hay Phật pháp, bao gồm Đạo cũng
không ngoại lệ, đều phải cắm ba gốc rễ, rễ truyền thống, đại biểu nhà
Nho, rễ nhà Đạo, Cảm Ứng Thiên, rễ Phật giáo, Thập Thiện Nghiệp
đạo, ba gốc rễ này. Sau khi cắm ba gốc rễ này thì bạn sẽ có đủ
điều kiện để học thánh, học hiền, học Bồ-tát, học phật, bạn sẽ có đủ điều
kiện này, có tư cách này, sau đó làm sao học? Bất kể là kinh
luận, bạn chỉ chọn một loại, nhất môn thâm nhập trường kỳ huân
tu. Bạn phải ghi nhớ, giống như trong kinh Kim Cang đức Phật nói: “Pháp
môn bình đẳng, không phân cao thấp”, hết thảy kinh điển Phật giảng trong
49 năm, đây là pháp môn, vô lượng pháp môn, bạn chỉ cần học một
môn. Chọn lựa như thế nào? Chọn môn nào bạn thích, sở thích của bạn, bạn
có thể hiểu được, không sanh ra chướng ngại đối với cuộc sống của
bạn, bạn chọn kinh luận này, chọn một loại, học xuyên suốt, đây là
một môn. Một môn này, thời gian tu học, trước đây chúng ta thường
nói, chính là một lần hoàn thành tam học giới định tuệ.
Bạn giữ quy tắc này là trì giới, ba gốc rễ là giới, nhất
môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, đây đều là giới, từ giới bạn có thể
đắc định. Bạn xem bạn học một môn, mỗi ngày nghĩ một môn, bạn sẽ
không nghĩ ngợi lung tung, tâm tình sẽ không gấp gáp, tâm của bạn
định, định tới một mức độ nhất định thì trí tuệ khai mở. Cho nên,
giáo học Trung Quốc là dạy bạn cầu trí tuệ, không phải điều khác, sau khi
trí tuệ khai mở liền thông đạt, không những một môn này thông, gọi là
“một kinh thông hết thảy kinh thông”, một pháp môn thông hết thảy pháp môn
đều thông, đây là trí tuệ. Sau đó bạn mới học rộng nghe
nhiều, tất cả kinh luận đều có thể nghiên cứu, tại sao vậy? Vô cùng
dễ dàng, bạn vừa tiếp xúc liền thông đạt, một đạo lý, một nguyên
tắc, bạn đều thông đạt. Cũng giống như cây này trưởng
thành, cành lá hoa trái vô cùng sum suê, mấy ngàn năm, năm nào cũng
mọc cành mới, năm nào cũng nở hoa mới, kết trái thật sự, là cây
sống! Đây là người Trung Quốc cầu học vấn. Tới lúc trí tuệ của bạn
khai mở, không những có thể học tôn giáo của mình, xem tôn giáo
khác, bạn vừa xem liền hiểu rõ, hiểu rõ rồi bạn mới thật sự biết
được, tất cả tôn giáo đều cùng một gốc rễ, cùng một cội
nguồn. Nhưng chưa đạt tới trình độ này, đặc biệt là chưa đắc định, tâm
thanh tịnh chưa hiện tiền, nếu bạn học nhiều, tâm của bạn sẽ tạp, sẽ
loạn, đánh mất cơ hội đời này khai ngộ của bạn. Bạn học rộng nghe
nhiều học được điều gì? Học được tri thức, không phải là trí tuệ, tri
thức và trí tuệ là hai chuyện [khác nhau].
Người nước ngoài cầu học, lí niệm của họ trái ngược với người
Trung Quốc chúng ta, lúc mới đầu họ học rất nhiều, cho nên nói học
giống như kim tự tháp vậy, đáy rất lớn, điều gì cũng học, dần dần
càng học càng nhọn, tới sau cùng họ mới chuyên. Họ từ rộng tới chuyên, chuyên
của họ thật sự giống kim tự tháp, trình độ cao nhất là lấy được bằng tiến
sĩ, lấy được đỉnh tháp, đỉnh tháp không thể lên trên được
nữa, không giống cây, cây là sống, cây dần dần mọc lên cao. Cho
nên nước ngoài, đến đỉnh điểm thì không còn cách nào tiến lên được
nữa. Cho nên lý niệm của Trung Quốc trái ngược với kim tự tháp, trước
tiên chuyên nhất, sau đó mới rộng lớn, cành lá sum suê. Cho nên,
Trung Quốc ví với cây dễ hiểu, người nước ngoài ví với kim tự tháp dễ
hiểu, đây là lý niệm học không giống nhau, người nước ngoài coi trọng
tri thức, người Trung Quốc coi trọng trí tuệ.
Hiện nay, thế giới của chúng ta gặp phải vấn đề khó
khăn, thật sự là gặp khó khăn, vấn đề xã hội hiện nay quá phức
tạp. Vấn đề quấy nhiễu lớn hàng đầu chính là xung đột, quá nhiều xung
đột. Trong gia đình, vợ chồng xung đột, ly hôn chính là vợ chồng xung
đột. Vợ chồng xung đột sẽ kéo theo cha con xung đột, anh em xung
đột, lúc bước ra ngoài xã hội, bạn sẽ xung đột với lãnh
đạo, xung đột với bạn bè, phiền phức này lớn rồi. Cho nên không
ít lãnh đạo đất nước đều canh cánh trong lòng, thế giới này sẽ còn có
hòa bình không? Vì chuyện này mà năm nào Liên Hợp Quốc cũng họp, mỗi
năm không biết họp bao nhiêu lần, từ 1970 đến nay, 38
năm, chuyên gia trên toàn thế giới đều không có cách nào. Tôi ở
nước Úc có cơ duyên thay mặt trường đại học, tôi tham gia hội nghị mười
mấy lần. Xung đột này có thể hóa giải không? Trí tuệ của người Trung
Quốc có thể, phải dùng cách của người Trung Quốc. Người Trung Quốc
không họp, từ xưa đến nay chưa từng nghe mở cuộc họp giải quyết vấn
đề, dùng phương pháp gì? Mở trường dạy học. Mấy ngàn năm trước tổ
tiên của chúng ta nói với con cháu đời sau: “Dựng nước quản dân, dạy
học làm đầu”, xây dựng chính quyền, củng cố chính quyền, quốc
thái dân an dựa vào điều gì? Dựa vào giáo dục. Người Trung Quốc hiểu
giáo dục nhất, 5.000 năm nay đoàn thể lớn như vậy, một nhóm dân
tộc đích thực ổn định và hòa bình lâu dài, thái bình thịnh
thế, điều này người nước ngoài nghiên cứu lịch sử Trung Quốc không ai
không hâm mộ, rốt cuộc họ dùng phương pháp gì? Dùng giáo
dục, con người dạy tốt được, xem bạn dạy như thế nào, giáo dục quan
trọng. Khi bạn hiểu được đạo lý này, giáo dục hiện nay, rất
nhiều đất nước khu vực xem nhẹ giáo dục luân lý, đạo đức, nhân
quả, dạy những điều gì? Dạy khoa học, kỹ thuật. Ngoài khoa học kỹ
thuật ra, ảnh hưởng của giáo học lớn nhất hiện nay đó là ti vi,
truyền thông, mạng internet, tại sao vậy? Mỗi người đều xem, ngày
ngày đều tiếp nhận. Dạy những điều gì? Bạo lực sắc tình, sát đạo dâm
vọng. Sau đó bạn liền biết được, xung đột trên thế giới từ đâu mà
có? Từ dạy mà ra, ngày ngày đều đang dạy. Bạn muốn cầu xã hội an
định thì phải cấm hết thảy những giáo học tiêu cực này. Nếu như
truyền thông, tivi, mạng internet ngày ngày đều dạy luân lý, dạy đạo đức,
dạy nhân quả, thiên hạ liền thái bình, rất nhanh có thể khôi
phục, tại sao vậy? Đây là giáo dục nhân tánh. Chúng ta khẳng
định, chúng ta tin sâu không nghi ngờ lời tổ tiên nói “nhân chi sơ,
tánh bổn thiện”, bản tánh con người vốn thiện, hết thảy bất thiện là
tập tánh, tập tánh có thể sửa được, bản tánh có thể khôi phục
được, chỉ cần dạy tốt.
Trong hội nghị Liên Hợp Quốc chúng tôi nhiều lần đưa ra những báo
cáo này, nhưng mà những báo cáo này có ảnh hưởng, mọi người nghe xong
rất hoan hỷ, nhưng mà không có tín tâm, nói báo cáo này là lý tưởng,
không phải sự thực. Cũng bởi vì nguyên nhân như vậy, làm sao giúp đỡ
những người làm công việc hòa bình này sanh khởi tín tâm đối với văn hóa
truyền thống Trung Quốc, chúng tôi mới nghĩ ra một phương pháp, chúng
tôi xây dựng một trường học thực nghiệm cho họ thấy. Cho nên vào tháng 11
năm 2005 chúng tôi xây trung tâm ở trấn nhỏ Thang Trì, An Huy làm thực
nghiệm này. Dân số ở trấn nhỏ này khoảng 48.000 người, chúng tôi dùng
Đệ Tử Quy để dạy học. 37 thầy cô giáo, trước tiên bản thân thầy cô
phải làm được, bản thân làm không được thì không thể dạy người
khác, người dạy người khác trước tiên nhất định phải dạy mình
trước. Các thầy cô đều làm được, rất hiếm có, hai tháng là làm
được, bạn xem nhanh biết bao, thầy cô giáo lại đến từng thôn, đến
mỗi hộ dân, thân giáo, làm ra tấm gương cho mọi người thấy, như
vậy mới cảm động. Chúng tôi vốn cho rằng phải ba bốn năm mới có hiệu
quả, không ngờ ba bốn tháng mà hiệu quả vượt trội. Vì vậy chúng tôi
đã tổ chức một sự kiện quy mô lớn tại trụ sở UNESCO ở Paris vào năm 2006, ba
ngày, giới thiệu kinh nghiệm ở Thang Trì cho Liên Hợp Quốc, giới
thiệu tới toàn thế giới, sanh ra hiệu quả rất lớn, chứng minh bản
tánh con người vốn thiện, chứng minh con người rất dễ dạy.
Phương thức này mới thật sự có thể hóa giải xung đột, thật sự
có thể đưa thế giới tới an định hòa bình, chúng tôi làm thành công
rồi. Trung tâm ở Thang Trì giao cho chính phủ, chúng tôi tin rằng
chính phủ sẽ rất nghiêm túc phổ biến. Đích thực có thể hóa giải xung
đột, có thể đưa thế giới tới an định hòa bình, đây là chuyện
tốt! Còn có rất nhiều nơi tới tìm tôi, tôi bằng lòng giới thiệu cho
họ, họ muốn mời tôi làm, tôi nói không được, tuổi tác của tôi
quá lớn, làm gì có người nào 83 tuổi còn làm những chuyện này? Cho
nên tuổi già của tôi, chúng tôi chỉ cùng nhau giảng kinh Hoa Nghiêm là
được, những chuyện khác tôi không làm nữa. Những hoạt động quốc
tế, đại khái năm nay còn tổ chức một lần, nghiêm túc làm tốt công
việc đoàn kết tôn giáo này, giới thiệu cho Liên Hợp Quốc. Chúng tôi
vô cùng hy vọng tương lai Liên Hợp Quốc có thể mở trường đại học tôn giáo
thế giới, đoàn kết tôn giáo trên toàn thế giới, mở trường đại học đa
nguyên văn hóa, đoàn kết tất cả dân tộc trên thế giới, làm tốt hai
chuyện này, trên thế giới vĩnh viễn hòa bình. Chúng tôi đang nỗ lực
làm, còn về thành quả, chúng tôi không nghĩ tới, chỉ quan tâm cày
cấy, không hỏi thu hoạch. Sau khi những báo cáo này giới thiệu
xong, đối với những chuyện này chúng tôi không hỏi tới nữa, viết dấu
chấm câu, quay lại làm công việc bổn phận của chúng tôi, công việc
bổn phận của người xuất gia Phật giáo chính là giảng kinh dạy học, không
còn xuất hiện những chuyện ngoài lề nữa. Công việc hòa hợp đa nguyên văn
hóa mà hiện nay chúng tôi đang làm, đây đều là cách làm bất đắc
dĩ, hi vọng dẫn đầu như vậy, sau này có người trẻ tuổi tiếp nhận làm
tiếp.
Chuyện này không có mâu thuẫn, có thứ tự trước sau không
giống nhau. Lúc mới học phải nhất môn thâm nhập, phải trường kỳ huân
tu, sau khi bạn học có thành tựu, bạn có thể phát dương quang
đại, bạn có thể học rộng nghe nhiều. Ghi nhớ, câu thứ ba trong
tứ hoằng thệ nguyện của cửa Phật nói “pháp môn vô lượng thệ nguyện
học”, tức là học rộng nghe nhiều, nhưng mà phía trước là không cho
phép. Bạn xem phía trước, điều đầu tiên trong tứ hoằng thệ nguyện dạy
bạn phát tâm, “chúng sanh vô biên thệ nguyện độ”, đây chính là tu
hành của bạn, học tập của bạn vì điều gì? Vì độ chúng sanh. Độ chúng
sanh, dùng lời hiện nay mà nói, phục vụ cho hết thảy chúng sanh, lúc
phục vụ cho hết thảy chúng sanh, bạn phải có đức hạnh, phải có học vấn. Cho
nên điều thứ hai là “phiền não vô biên thệ nguyện đoạn”, trong phiền não
quan trọng nhất là tự tư tự lợi, tham sân si mạn, phải đoạn tận những
điều này, đức hạnh của bạn thành tựu rồi. Đức hạnh thành tựu, vẫn cần
học thuật, “pháp môn vô lượng thệ nguyện học”. Cho nên, người mới học
như chúng ta chú trọng đức hạnh, đức hạnh chú trọng nhất môn thâm
nhập, trường kỳ huân tu, sau khi đức hạnh thành tựu bạn mới học rộng
nghe nhiều, nghiên cứu rộng rãi. Giống như Thiện Tài Đồng Tử 53 lần
tham vấn, đó chính là học rộng nghe nhiều, trước khi tham
vấn, Thiện Tài Đồng Tử ở trong pháp hội của Văn Thù Bồ-tát, đó là
nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, tốt nghiệp mới học rộng nghe
nhiều, cho nên đó là hai giai đoạn.
Hỏi: câu hỏi tiếp theo, chúng con
là một công ty bồi dưỡng ở Bắc Kinh, từ chủ tịch công ty cho tới nhân viên
đều là đệ tử Phật. Tông chỉ của chúng con là thông qua bồi
dưỡng, phương tiện thiện xảo độ hóa càng nhiều chúng sanh có duyên
hơn. Hiện nay, công ty chuẩn bị bồi dưỡng cho lãnh đạo các tỉnh trên toàn
quốc, chúng con nên phương tiện thiện xảo như thế nào để kết hợp Phật
pháp với công việc của họ càng tốt hơn, xin lão pháp sư từ bi khai thị.
Đáp: sự kết hợp tốt nhất chính là giáo dục đạo đức. Xã hội hiện
nay, khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ, đổi mới từng ngày, từng
tháng. Vấn đề xuất hiện ở đâu? Vấn đề xuất hiện ở chỗ con người thiếu
tâm đạo đức, chỉ cần đem luân lý, luân lý là nói quan hệ, để mọi
người hiểu được quan hệ giữa người với người, điều này vô cùng quan
trọng. Điều đầu tiên trong luân lý nói phụ tử hữu thân, quan hệ cha
con, quan hệ vợ chồng, quan hệ vua tôi, quan hệ anh em, quan hệ bạn
bè, hiểu rõ quan hệ này, sau đó bạn mới có thể biết được làm trọn
nghĩa vụ. Cha hiền con hiếu, đây là đức, vua nhân tôi trung, đây là
đức vua tôi, chồng nghĩa vợ đức, đức vợ chồng, bạn bè có tin tưởng,
thành tín, quan hệ là tự nhiên, không phải do ai sáng tạo phát minh ra. Cho
nên quan hệ là đạo, gọi là đại đạo, luân thường đại đạo, thuận theo
đạo chính là đức.
Cho nên người Trung Quốc xưa dạy chúng ta, bát đức, bát
đức có hai cách nói, loại bỏ bốn điều lặp lại, tổng cộng có 12
chữ, khởi tâm động niệm, lời nói hành vi của chúng ta không rời mười
hai tiêu chuẩn này, thiên hạ liền thái bình, mỗi người đều có được một
đời hạnh phúc mỹ mãn. Mười hai chữ này là “hiếu đễ trung tín, lễ
nghĩa liêm sỉ, nhân ái hòa bình”. Đệ Tử Quy chính là 12 chữ
này, trong Cảm Ứng Thiên vẫn là 12 chữ này, những điều nói trong kinh
Thập Thiện Nghiệp Đạo của Phật giáo cũng là 12 chữ này. Làm sao thực
hành 12 chữ này? Ba gốc rễ là thực hành cụ thể. Bạn làm ra 12 chữ
này trong hoạt động của các bạn, dạy tốt mọi người, không những
kết hợp Phật pháp với công việc của họ, giáo học truyền thống Trung
Quốc, ba nhà Nho Thích Đạo đều có thể dung hợp cùng nhau. Bạn nắm lấy
tổng cương lĩnh của 12 chữ này, nắm lấy quan hệ ngũ luân, mỗi người
đều biết quan hệ này, mỗi người đều có thể thực tiễn luân lý đạo
đức. Còn một điều quan trọng nữa đó là giáo dục nhân quả, thiện
nhân thiện quả, ác nhân ác báo. Trong Cảm Ứng Thiên nói rất
nhiều, giảng rất rõ ràng, đừng coi thường. Chu An Sĩ thời nhà
Thanh nói một câu, ông nói: “Người người tin nhân quả, đó là con
đường để thiên hạ đại trị. Người người không tin nhân quả, đó là con
đường khiến thiên hạ đại loạn”. Hai câu này nói rất hay, tại sao
vậy? Người tin nhân quả không dám làm chuyện xấu, sát sanh phải đền
mạng, ai dám làm chuyện xấu? Mượn tiền phải trả, bất kể dùng thủ đoạn
gì để lừa gạt tiền tài của người khác, tương lai phải trả
nợ, không những phải trả nợ, còn phải trả thêm lãi, cho nên người
hiểu được nhân quả sẽ không làm những chuyện này. Nếu như nói giáo dục
luân lý, đạo đức, nhân quả có thể phổ cập, xã hội liền an định, không còn
xung đột nữa, thiên hạ thái bình.
Chúng ta có thể lãnh hội được, mỗi một dân tộc trên toàn thế
giới này, thánh hiền xưa của họ giáo hóa người trong tộc đều không
rời khỏi ba điều: Luân lý, đạo đức, nhân quả. Tất cả tôn giáo cũng
không ngoại lệ, chúng tôi tiếp xúc tôn giáo rất nhiều, trong kinh
điển của tất cả tôn giáo, giảng luân lý, giảng đạo đức, giảng nhân
quả, đại khái đều giống nhau, thật sự là cơ bản giống nhau. Như
thập thiện của Phật giáo, trong kinh điển mỗi tôn giáo đều có, giảng
hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng, trong mỗi tôn giáo đều có, cho
nên tôn giáo có thể đoàn kết, chúng tôi đề xướng tôn giáo thế giới là một
nhà. Tôn giáo có thể đoàn kết, người tín ngưỡng tôn giáo trên toàn
thế giới này đại khái chiếm khoảng hơn 70% tổng dân số trên thế
giới, khi nhiều người tín ngưỡng tôn giáo như vậy có thể đoàn kết
lại, thế giới này sẽ hòa bình, trên thế giới sẽ không còn tranh chấp
nữa, đây là chuyện tốt.
Hỏi: câu hỏi thứ
tám, bên trong khu bảo tồn thiên nhiên có động vật ăn thịt như gấu,
hổ, người chăn nuôi mang gà sống và động vật nhỏ cho hổ, gấu ăn, để ở
trên cây cho du khách tham quan. Còn có những người bày sạp kinh doanh ở
công viên, trong lồng của họ để sóc, thỏ để cho du khách chơi trò ném
vòng, con vật nào bị ném trúng sẽ thuộc về du khách đó. Những động
vật này vô cùng đáng thương, nên làm thế nào mới tốt?
Đáp: những điều này trong nhân quả gọi là báo ứng, đây đều là trả
mạng, trả nợ, những động vật này trước đây ăn thịt động vật khác, đời
này chúng tới trả nợ. Những động vật nhỏ bị mang cho hổ ăn, chúng mắc
nợ hổ, người nuôi dưỡng là trung gian của chúng. Công việc này không
phải là công việc tốt, là công việc sát sanh. Bạn nói những con gấu,
con hổ này có thể không ăn thịt sao? Có, trong cửa Phật có những
chùa lớn có công viên phóng sanh, trong công viên phóng sanh cũng có người
phóng sanh hổ, con hổ đó ăn chay, không ăn thịt chúng sanh. Còn
có hổ nghe kinh, niệm Phật, sau cùng chúng cũng có thể vãng sanh. Chúng
ta học kinh Hoa Nghiêm, kinh là Phật nói, chú giải là tổ sư
nói, chúng tôi học kinh này thì dựa theo ba vị trợ giảng, thứ nhất là
đại sư Thanh Lương, thứ hai là trưởng giả Lý, thứ ba là pháp sư Đạo
Bái viết cuốn Hoa Nghiêm Kinh Sớ Luận Soạn Yếu, trưởng giả Lý và đại sư
Thanh Lương là người thời Đường, pháp sư Đạo Bái là người thời Càn Long
nhà Thanh, chúng tôi dựa vào sự chỉ dẫn của ba vị đại đức này để học
Hoa Nghiêm. Trong đó, cuốn Hợp Luận của trưởng giả Lý là chú giải của
kinh Hoa Nghiêm, khi đó muốn tìm một nơi có hoàn cảnh thanh tịnh viết
sách, ông ấy vào sâu trong núi tìm, trên đường đi gặp một con
hổ, ông ấy nói với con hổ, ta muốn viết chú giải cho kinh Hoa
Nghiêm, ngươi có biết núi này có nơi nào tốt có thể giúp ta hoàn
thành công việc này không? Con hổ dẫn đường, đưa ông tới một sơn
động, sơn động này là nơi ở của bầy hổ, con hổ này sống ở
đây. Trưởng giả Lý nhìn trúng nơi này, con hổ dọn nhà đi, tất cả
đều dọn đi, nhường nơi này cho trưởng giả. Hổ thông đạt nhân
tình, không làm hại người.
Trưởng giả Lý sống trong sơn động, ngày thứ hai phát
hiện có hai bé gái tới chăm lo cuộc sống của ông, buổi tối hai bé gái
này trở về nhà, sáng sớm liền tới, tới phục vụ ông, mãi cho tới khi
viết xong chú giải kinh Hoa Nghiêm thì không nhìn thấy hai bé gái này
nữa. Bạn xem thời gian dài như vậy, trưởng giả Lý chưa từng hỏi qua
họ, họ tên gì, họ sống ở đâu, không hề, không nói một câu
nào. Một lòng chuyên chú vào kinh giáo, sau khi hoàn thành kinh
giáo, muốn cảm ơn hai bé gái này, không thấy đâu nữa. Ông nghĩ
rằng, có thể họ sống ở thôn trang gần đây, tới thôn trang gần đó hỏi
thăm, không có. Hai bé gái tới chăm sóc ông, chắc chắn không thể
nói là nhìn nhầm được, họ sống cùng nhau, lúc viết bộ kinh
này, tôi nghĩ ít nhất cũng phải một năm, không mất một năm thì không
thể viết ra được. Chuyện này ông ấy có viết trong lời tựa, cảm kích
hai người tới chăm sóc ông, cảm kích con hổ đã nhường nơi ở cho
ông. Cho nên, hết thảy động vật đều thông linh tánh, có thể khuyên
bảo chúng, có được thân này, muốn ăn thịt lại phải sát sinh, lại
kết oán thù với chúng sanh. Món nợ này không cách nào trả hết
được, tương lai đều phải trả, hà tất phải như vậy? Cho nên có
thể khuyên những động vật ăn thịt này đổi sang ăn chay, khuyên chúng niệm
Phật cầu sanh Tịnh độ.
Hỏi: câu hỏi tiếp
theo, có một số nơi sản xuất bánh mì dùng rất nhiều côn trùng làm
nguyên liệu, những côn trùng này đều do nhân công nuôi, một năm kiếm
rất nhiều tiền, nhưng những người ăn bánh mì này ăn rất nhiều côn
trùng, nhân quả này ai sẽ chịu trách nhiệm? Làm thế nào mới có thể
thay đổi cách làm này, giúp loài người ăn được thực phẩm lành mạnh?
Đáp: đây là một vấn đề lớn của xã hội hiện nay. Bởi vì những thứ
chúng ta ăn hiện nay, không chỉ là đồ ăn, ngay cả nước uống cũng càng
ngày càng không lành mạnh, thật là trong kinh Vô Lượng Thọ ba ngàn
năm trước đức Phật đã nói tới, đó đều là nói hiện nay, người hiện nay
“uống đắng ăn độc”, bạn xem con người sống trên thế gian này đáng thương
biết bao. Tình hình này không dễ dàng thay đổi, tại sao
vậy? Những năm này sử dụng lượng lớn phân bón hóa học, thuốc hóa học,
dùng những thứ hóa học này, khiến thổ nhưỡng đều có độc, phàm là thực
vật mọc ở trong đất này đều mang kịch độc. Phải làm thế
nào? Ngay cả cây cối hoa quả cũng mọc trên mặt đất này, khi đất
đai có độc thì không có thứ nào không có độc. Nước ô nhiễm, động vật
sống dưới nước cũng có độc tính. Cho nên, con người sống trong hoàn cảnh
hiện tại, ăn uống là vấn đề lớn, những loại virus này mang lại những
căn bệnh nguy hiểm cho con người, cho nên bệnh kỳ quái càng ngày càng
nhiều. Đây là do loài người tự mình tạo ra, tự mình phải chịu báo ứng
này, chúng ta không thể không biết điều này.
Giống như lời cảnh báo của các nhà tiên tri nước ngoài rất đáng
sợ, nhà khoa học cũng đưa ra lời cảnh báo, nếu như chúng
ta không mau chóng cải thiện môi trường sinh thái tự nhiên, nhà khoa
học nói với chúng ta, 50 năm sau trái đất này không còn thích hợp cho loài
người sinh sống nữa, 50 năm rất nhanh, thậm chí tới lúc đó không khí
cũng có độc, bạn phải làm sao? Cho nên đây đích thực là vấn đề
lớn. Khoa học không tìm được phương pháp giải quyết, nhưng trong Phật
pháp có, nhưng mà con người không tin tưởng, con người luôn cho rằng
Phật giáo là mê tín, là tôn giáo. Trong Đại thừa giáo đức Phật nói với
chúng ta “hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh”, giảng cho chúng ta khởi
nguồn của vũ trụ, khởi nguồn của sanh mạng, giảng rất thấu
triệt. Nếu như lòng người có thể đoạn ác tu thiện, núi sông đại địa
toàn bộ đều thay đổi, là đạo lý gì? Cảnh tùy tâm chuyển.
Cho nên chúng ta học kinh giáo cũng thường nhắc tới, tôi
thường nói, thế giới Cực Lạc không hề khác thế giới của chúng ta, tại sao
thế giới đó lại tốt đẹp như vậy, còn thế giới của chúng ta tai nạn nhiều
như vậy, bệnh tật nhiều như vậy? Không ngoài điều gì khác, người ở
thế giới Cực Lạc là người thượng thiện, không ai có ác niệm, ý niệm
đều không có, làm sao có lời nói, hành vi được? Cho nên, lòng người của
thế giới Cực Lạc thiện, tư tưởng thiện, lời nói thiện, hành vi thiện, không
có điều nào không thiện, chiêu cảm núi non đại địa, cây cối hoa cỏ
tận thiện tận mỹ. Thế giới hôm nay của chúng ta, do bởi người sống
trên trái đất này, tâm bất thiện, tư tưởng bất thiện, lời nói bất thiện,
hành vi bất thiện, cho nên chiêu cảm núi non đại địa, cây cối hoa
cỏ không thứ nào là thiện, đạo lý là ở chỗ này. Nếu như chúng ta
hiểu rõ rồi, mau chóng quay đầu, đoạn hết thảy ác, tu hết thảy
thiện, chúng ta có thể tin tưởng, ba năm thì tai họa tự nhiên của
trái đất này đều không còn nữa. Vấn đề là lòng người hiện nay có thể quay
đầu không? Có thể giác ngộ không? Không thể quay đầu, vậy thì
giống như lời nhà khoa học nói, trái đất này sẽ bị hủy diệt, sau khi
hủy diệt lại sanh khởi từ đầu, lại bắt đầu từ thời đại nguyên
thủy, vậy thì đi con đường này. Cho nên đồng tu học Phật phải
biết, phải có tín tâm kiên định, mọi người không thể quay
đầu thì một mình tôi quay đầu. Trong Phật pháp nói cộng nghiệp, biệt
nghiệp. Một mình tôi quay đầu, đây là biệt nghiệp của tôi, một
người quay đầu, một người sẽ sanh tới nơi tốt đẹp. Nơi tốt đẹp nào? Nơi
tương ưng với thiện niệm, thiện hạnh của bạn, bạn sanh tới nơi đó. Ác
niệm ác hạnh, sanh tới nơi tương ưng với họ. Quyền lợi này bản thân chúng
ta có, chúng ta có quyền lợi chọn lựa thay cho bản thân. Giới thiệu
cho người khác, họ có thể tin tưởng, rất tốt, họ không tin tưởng cũng
rất tốt, trong a-lại-da thức trồng một hạt giống, nhưng mà ác niệm ác
hạnh của họ vẫn có quả báo, điều này không thể tránh khỏi.
Hỏi: câu
hỏi tiếp theo, nông dân phá hoại rừng diện tích lớn, có người xây ao
nuôi cá, nuôi cá bán cho người khác ăn, còn để cho người khác tới câu
cá giải trí, một ngày kiếm rất nhiều tiền, đây cũng là sát
nghiệp. Còn có dùng lồng nuôi cá ngoài biển, liệu có liên quan trực
tiếp đến động đất dưới đáy biển?
Đáp: trong kinh Phật nói với chúng ta, quan hệ trực tiếp đến động
đất là lòng người bất bình, lòng người oán hận, lòng người phẫn
nộ, chiêu cảm động đất, đây là trực tiếp. Nuôi cá là lòng tham
của con người, sát nghiệp do tham lam tạo thành gọi là sát
tham. Đương nhiên có liên quan, nhưng không liên quan trực tiếp, liên
quan trực tiếp là bất bình. Phật nói với chúng ta, nạn nước là tham
dục. Giống như hiện nay mực nước biển dâng lên, hai cực của trái
đất, tuyết trên núi cao nhanh chóng tan chảy, chuyện này có liên quan
đến tham, tham và nước liên quan đến nhau. Sân hận liên quan đến
lửa, núi lửa phun trào, đây thuộc về sân hận, nhiệt độ trái đất
nóng lên thuộc về sân hận. Oán hận bất bình mới xuất hiện những vấn
đề này. Nếu như chúng ta thật sự, nếu như những người sống trên trái
đất này không có tham sân si, đều đoạn hết tham sân si mạn nghi,
không còn nữa, núi sông đại địa trên thế giới này của chúng ta không hề
khác thế giới Cực Lạc, vĩnh viễn không có những tai họa này.
Trong Phật pháp nói động vật, thực vật, khoáng vật đều không
rời khỏi cảm ứng tâm linh. Động vật có tâm linh, thực vật có hay
không? Có, khoáng vật thì sao? Khoáng vật cũng có. Cho nên, vũ trụ
quan trong Phật giáo Đại thừa, cả vũ trụ là thể hữu cơ, cũng tức là
nói đều có linh tánh, không có thuần vật chất, không có linh tánh, không
tìm được thứ nào thuần vật chất không có linh tánh. Cội nguồn của vũ
trụ, vật chất và tinh thần là đồng thời, không thể tách rời, có
vật chất thì có tinh thần. Những năm nay chúng ta rất hiếm có xem được thí
nghiệm nước của tiến sĩ Masaru Emoto người Nhật, nước là khoáng vật, không
phải là sinh vật, kết quả thí nghiệm chứng minh nước có linh
tánh, nước có “thấy, nghe, hay, biết”. Kinh Phật nói với chúng
ta, bất kì vật chất nào cũng đều có “thấy nghe hay biết”, không chỉ là
nước. Cho nên, tôi nói với tiến sĩ Masaru Emoto, nghiêm túc cố gắng
làm thí nghiệm khoa học, ông lại thí nghiệm thử cát, bùn, cũng có
“thấy nghe hay biết”, không chỉ có nước. Hi vọng phương diện thí
nghiệm ông ấy làm mở rộng ra, có thể chứng thực lời Phật nói trong
kinh.
Hỏi: tiếp theo còn có một
câu hỏi, gần đây có một đồng tu yêu cầu giúp đỡ in kinh Kim Cang, bởi
vì chồng của cô ấy bị bệnh lạ, trong nháy mắt tim phát lạnh, toàn thân
lạnh cóng ngay lập tức, huyết áp tăng đột ngột gây sốc, đưa tới bệnh
viện không cần chữa cũng bình thường, ở nhà mọi lúc đều có khả năng phát
bệnh. Cô ấy biết đây là bệnh nghiệp chướng, tụng kinh, ấn tống kinh
sách hồi hướng. Bản thân người bệnh làm nghề biên tập, cha anh ấy làm
công việc giết mổ trong kho lạnh, liệu có thuộc về cảm ứng nhân quả ba đời
không?
Đáp: rất có khả năng, bởi vì tình hình bệnh của anh ấy có
chút giống với cha anh ấy làm việc giết mổ trong kho lạnh, hơn nữa bản
thân lại làm công việc biên tập. Làm nghề biên tập, tức là người làm
tin tức, nếu như những điều bạn viết, những điều bạn báo cáo là tích
cực, thì vô lượng công đức; nếu như là tiêu cực, viết những
chuyện sát đạo dâm vọng, tạo tội nghiệp liền nặng. Nghiệp nhân quả
báo chỉ trong một niệm, hi vọng bản thân anh ấy có thể quay đầu là
bờ, từ nay trở đi không viết những tác phẩm dạy trộm, dạy dâm
nữa, cần tuyên dương luân lý, đạo đức, nhân quả nhiều hơn thì bệnh
của anh ấy sẽ khỏi. Vì vậy, anh ấy nên xem Liễu Phàm Tứ Huấn, đặc
biệt là Du Tịnh Ý Công Ngộ Táo Thần Ký, những quyển sách này có lợi ích
lớn đối với anh ấy, có hiệu quả hơn cả in kinh Kim Cang.
Hỏi: tiếp theo có một câu
hỏi, mặc dù đã hết thời gian, tôi đọc câu hỏi một chút, câu hỏi
cũng không dài. Hiện nay phụ nữ ăn mặc rất hở hang, dễ khiến người
khác sanh khởi tà niệm, xin hỏi liệu họ có phải chịu trách nhiệm nhân quả
không?
Đáp: chắc chắn phải chịu trách nhiệm nhân quả
Tốt rồi, hôm nay đã hết thời gian, chúng ta trả lời tới đây
thôi.