
Sám Hối Truyền Pháp 11:
“Hoà thượng Tịnh Không nói sai về mức độ tăng giảm của tuổi thọ loài người trong tăng kiếp và giảm kiếp so với Kinh A Hàm”.

*Kính thưa quý vị học Phật, con trước kia mười mấy năm do chỉ nghe học theo ngài Tịnh Không nên đã truyền bá rất nhiều pháp của ngài ấy thông qua phiên dịch, đăng pháp trên mạng như facebook, YouTube, soundcloud, web, tặng máy nghe pháp… Nhưng sau này con đủ duyên học qua hết Kinh nguyên thủy (A Hàm + Nikaya), coi nghe gần hết Kinh đại thừa (chỉ còn vài bộ không coi) thì con phát hiện ra có rất nhiều kiến thức mà ngài Tịnh Không cung cấp không chính xác so với kinh Phật. Điều này khiến Chánh pháp bị chia rẽ, pha tạp, sẽ dẫn đến đấu tranh mau diệt…Vì thế con mạnh dạn viết loạt bài sám hối này để hi vọng ai có đủ duyên thì điều chỉnh lại tri kiến cho chính xác, để Phật giáo cửu trụ thế gian mang lại lợi ích cho nhiều người.

**Vấn đề này là tuổi thọ của loài người trong cõi Diêm-phù-đề chúng ta, đây cũng là nhận thức quan trọng để hiểu và hành pháp cho đúng. Trong kinh Phật dạy tiểu kiếp giảm thì tuổi thọ loài người từ 84 ngàn tuổi (có chỗ nói vô lượng) giảm đi theo nghiệp mà loài người tạo, như thêm một nghiệp sát sanh thì tuổi thọ giảm đi phân nửa, hoặc có khi hơn (như đời cha 20 tuổi thì đời con chỉ 10 tuổi). Cứ thế giảm đến tới 10 tuổi. Rồi loài người có nạn chiến tranh chết rất nhiều, số người còn sống thức tỉnh tránh các nghiệp xấu như sát sánh, trộm cướp v.v… thì mỗi lần như thế thì tuổi thọ sẽ tăng gấp đôi hoặc có khi hơn (như đời cha thọ 80 tuổi thì sanh ra đời con thọ 160 tuổi) … và tuổi thọ tăng giảm này không cố định tùy theo hạnh nghiệp của chúng sanh trên cõi Diêm-phù-đề này.

**Nhưng ngài Tịnh Không lại nói luật cố định là thời kỳ kiếp giảm thì cứ 100 năm giảm đi 1 tuổi (từ 84.000 xuống còn 10), còn thời kỳ tăng thì cứ 100 năm tăng thêm 1 tuổi (từ 10 lên đến 84.000). Điều này được ngài nói rất nhiều lần, ai nghe pháp ngài Tịnh Không chắc thuộc làu luôn. Con xin trích 2 đoạn sau đây thôi ạ:

1.Trong Tập 573 – Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, ngài nói:
“Đây là nói kiếp, Phật nói tiểu kiếp, tiểu kiếp tính như thế nào? Khi thọ mạng của con người dài nhất, thọ mạng dài nhất của con người là tám vạn bốn ngàn tuổi. Mỗi trăm năm giảm một tuổi, giảm đến 10 tuổi là tuổi thọ ngắn nhất của con người, giảm đến mười tuổi. Từ thọ mạng mười tuổi lại tăng lên, 100 năm thêm một tuổi, thêm đến tám vạn bốn ngàn tuổi. Một tăng một giảm này gọi là một tiểu kiếp, thời gian một tiểu kiếp dài như vậy”.

2.Trong Tập 14 – TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2014 ngài giảng: “Tuổi thọ bình quân của con người chúng ta ngắn nhất là 10 tuổi, dài nhất là 8 vạn 4 ngàn tuổi. Từ 10 tuổi, cứ mỗi 100 năm tăng thêm 1 tuổi, tăng đến 8 vạn 4 ngàn tuổi, đây là tuổi thọ cao nhất của con người (đây gọi là Tăng kiếp). Lại từ 8 vạn 4 ngàn tuổi, cứ mỗi 100 năm lại giảm đi 1 tuổi, giảm đến 10 tuổi (đây gọi là Giảm kiếp). Cứ một vòng tăng giảm như vậy (một kiếp tăng và một kiếp giảm) gọi là một Tiểu kiếp. Đây là nói thọ mạng của cõi người ở trong Lục đạo nhân gian.
Chúng ta hiện tại đang ở trong thời Giảm Kiếp. Năm xưa khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, tuổi thọ bình quân của con người là 100 tuổi, từ khi Thế Tôn nhập diệt đến nay, theo ghi chép của Trung Quốc là 3041 năm, cứ mỗi 100 năm giảm một tuổi, vậy 3000 năm đã qua là con người tuổi thọ đã giảm đi 30 tuổi rồi. Người hiện nay tuổi thọ bình quân là 70 tuổi. Trải qua 1.000 năm nữa thì tuổi thọ con người giảm xuống còn 60 tuổi, qua 2.000 năm nữa, tuổi thọ con người giảm xuống là 50 tuổi, cứ như vậy giảm đến tuổi thọ con người giảm còn 10 tuổi tức là trải qua 6.000 năm nữa. Vào lúc này pháp vận của Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn còn 3.000 năm nữa, bởi vì Mạt pháp sau này còn khoảng 9.000 năm nữa. Đến khi tuổi thọ con người 10 tuổi rồi là hết Kiếp Giảm, lại chuyển sang Kiếp Tăng, lại cứ 100 năm tăng 1 tuổi, pháp vận của Thế Tôn vẫn còn cho đến khi tăng lên đến 40 tuổi là hết 3.000 năm sau”.

**Còn trong kinh Phật thì con xin trích từ 2 bài Kinh sau:

3.Kinh Chuyển Luân Vương (Kinh 70 trong Kinh Trung A Hàm, bản dịch Hoà thượng Tuệ Sỹ), có đoạn như sau:
Từ đó, dân chúng trong nước ai cũng tranh nhau trộm cắp của cải kẻ khác. Vì thế, người nghèo khốn không có của cải, không được cấp phát, càng trở nên nghèo khốn hơn, nên nạn trộm cắp càng lan tràn. Vì trộm cắp lan tràn nên tuổi thọ con người giảm xuống, hình sắc trở nên thô xấu.
“Này Tỳ-kheo, sau khi tuổi thọ của con người giảm xuống, hình sắc trở nên thô xấu thì người cha thọ tám vạn tuổi, con thọ bốn vạn tuổi.
(đoạn sau đó)….
Vì càng nghèo khốn hơn nên nạn trộm cắp càng lan tràn. Vì nạn trộm cắp càng lan tràn nên sự chém giết càng tăng lên. Do đó tuổi thọ của loài người giảm xuống, hình sắc trở nên thô xấu.
“Này Tỳ-kheo, sau khi tuổi thọ giảm xuống, hình sắc trở nên thô xấu thì người cha chỉ còn bốn vạn tuổi và con thọ hai vạn tuổi.
(đoạn sau nữa)….
“Này Tỳ-kheo, lúc tuổi thọ giảm xuống, hình sắc trở nên thô xấu thì người cha chỉ thọ một vạn tuổi, người con chỉ thọ năm ngàn tuổi.
“Này Tỳ-kheo, lúc loài người thọ hai ngàn năm trăm tuổi thì ba pháp khác lại hưng thịnh; đó là, lưỡng thiệt, ác khẩu và phù phiếm. Vì ba pháp này hưng thịnh nên [523a] tuổi thọ của loài người giảm xuống, hình sắc trở nên thô xấu.
“Này Tỳ-kheo, lúc tuổi thọ loài người giảm xuống, hình sắc trở nên thô xấu thì người cha chỉ thọ hai ngàn năm trăm tuổi, người con chỉ thọ một ngàn tuổi.
“Này Tỳ-kheo, lúc loài người thọ một ngàn tuổi thì một pháp hưng thịnh, đó là tà kiến. Vì pháp này hưng thịnh nên tuổi thọ loài người giảm xuống, hình sắc trở nên thô xấu.
“Này Tỳ-kheo, lúc tuổi thọ loài người giảm xuống, hình sắc trở nên thô xấu, thì người cha chỉ thọ một ngàn tuổi, người con chỉ thọ năm trăm tuổi.
“Này Tỳ-kheo, khi loài người thọ năm trăm tuổi thì con người lúc ấy hoàn toàn không hiếu thảo với cha mẹ, không kính trọng sa-môn, bà-la-môn, không làm việc thuận lợi, không tạo phước nghiệp, không thấy tội đời sau. Lúc loài người không hiếu thảo với cha mẹ, không kính trọng sa-môn, bà-la-môn, không làm việc thuận lợi, không tạo phước nghiệp, không thấy tội đời sau, cho nên này Tỳ-kheo, lúc đó người cha chỉ thọ năm trăm tuổi, người con chỉ thọ hai trăm năm mươi tuổi, hoặc hai trăm tuổi.
“Này Tỳ-kheo, hiện giờ nếu có ai được trường thọ thì được một trăm tuổi và có thể là không chừng.”
Đức Phật lại bảo:
“– Một thời gian lâu xa về đời vị lai, sẽ có lúc con người chỉ thọ mười tuổi; khi ấy con gái sanh ra mới năm tháng đã lấy chồng.
…(Đoạn sau nói về tuổi thọ tăng như sau):
Những người kia cùng nhau thực hành thiện pháp, tuổi thọ liền tăng lên, hình sắc trở nên xinh đẹp. Này Tỳ-kheo, lúc tuổi thọ đã tăng lên, hình sắc trở nên xinh đẹp thì người thọ 10 tuổi sanh ra con thọ 20 tuổi.
Này Tỳ-kheo, người thọ 20 tuổi lại nghĩ rằng: ‘Nếu cầu học điều thiện thì tuổi thọ tăng lên, hình sắc trở nên xinh đẹp. Chúng ta nên cùng nhau làm điều thiện nhiều hơn. Làm thế nào để chúng ta cùng làm điều thiện nhiều hơn? Chúng ta hãy xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát sanh nhưng vẫn còn lấy của không cho. Chúng ta nên xa lìa việc lấy của không cho, đoạn trừ việc lấy của không cho. Chúng ta nên cùng nhau làm điều thiện ấy’.
Những người kia cùng nhau làm điều thiện như thế. Khi đã làm điều thiện ấy, tuổi thọ lại tăng lên, hình sắc trở nên xinh đẹp thì người thọ 20 tuổi sanh con thọ 40 tuổi.
Này Tỳ-kheo, người thọ 40 tuổi cũng nghĩ như thế này: ‘Nếu cầu học điều thiện thì tuổi thọ tăng lên, hình sắc trở nên xinh đẹp. Chúng ta nên làm việc thiện nhiều hơn nữa. Làm thế nào để chúng ta làm việc thiện nhiều hơn nữa? Chúng ta đã xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát sanh, xa lìa việc lấy của không cho, nhưng vẫn còn tà dâm. Chúng ta nên xa lìa tà dâm, đoạn trừ tà dâm. Chúng ta nên làm việc thiện ấy’.
Những người kia cùng nhau làm điều thiện như thế. Khi đã làm điều thiện ấy, tuổi thọ lại tăng lên, hình sắc trở nên xinh đẹp. Này Tỳ-kheo, lúc tuổi thọ loài người đã tăng lên, hình sắc trở nên xinh đẹp thì người thọ 40 tuổi sanh con thọ 80 tuổi.
Này Tỳ-kheo, người thọ 80 tuổi cũng nghĩ thế này: ‘Nếu cầu học điều thiện thì tuổi thọ tăng lên, hình sắc trở nên xinh đẹp. Chúng ta cùng nhau làm điều thiện nhiều hơn nữa. Làm thế nào để chúng ta cùng nhau làm điều thiện nhiều hơn? Chúng ta đã xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát sanh, xa lìa việc lấy của không cho, đoạn trừ việc lấy của không cho, xa lìa tà dâm, đoạn trừ tà dâm, nhưng vẫn còn nói dối. Chúng ta nên xa lìa nói dối, đoạn trừ nói dối. Chúng ta nên làm việc thiện ấy.’
Những người kia cùng nhau làm việc thiện ấy. Khi đã làm việc thiện ấy thì tuổi thọ tăng lên, hình sắc trở nên xinh đẹp. Này Tỳ-kheo, khi loài người tuổi thọ tăng lên, hình sắc trở nên xinh đẹp thì người thọ 80 tuổi sanh con thọ 160 tuổi.
….
Link https://suttacentral.net/ma70/vi/tue_sy?lang=vi…

4.Trong Kinh Chuyển Luân Vương Tu Hành (Kinh Số 6 trong Kinh Trường A Hàm cũng bản dịch ngài Tuệ Sỹ), kinh này nói về sự suy giảm đạo đức khiến tuổi thọ loài người ở cõi Diêm-phù-đề này giảm xuống còn 10 tuổi như trên, rồi tăng lên đến 8 vạn tuổi, rồi có Đức Phật Di Lặc ra đời, cũng giống như Kinh trên. Con xin trích 1 đoạn như sau:
“Trong lúc sống tám mươi tuổi, chúng lại suy nghĩ: ‘Chúng ta nhờ tu chút ít lành mà thọ mệnh tăng lên, nay có lẽ ta nên tu thêm ít điều lành nữa. Nhưng nên tu điều lành gì? Ta nên không nói dối.’ Từ đó mọi người thảy đều không nói dối, và thọ mạng tăng lên đến một trăm sáu mươi tuổi.
“Trong lúc sống một trăm sáu mươi tuổi, chúng lại suy nghĩ: ‘Chúng ta nhờ tu chút ít điều lành mà thọ mạng tăng lên. Nay có lẽ ta nên tu thêm ít điều lành nữa. Nhưng nên tu điều lành gì? Ta nên không nói hai lưỡi.’ Từ đó mọi người đều không nói hai lưỡi, và thọ mạng tăng lên ba trăm hai mươi tuổi.
“Trong lúc sống ba trăm hai mươi tuổi, chúng lại suy nghĩ: ‘Chúng ta nhờ tu chút ít điều lành mà thọ mạng tăng lên. Nay có lẽ ta nên tu thêm ít điều lành nữa. Nhưng nên tu điều lành gì? Ta nên không ác khẩu.’ Từ đó mọi người không ác khẩu, và thọ mạng tăng lên sáu trăm bốn mươi tuổi.
Link https://www.budsas.org/…/u-kinh…/truongaham06.htm

***Như vậy rõ ràng ngài Tịnh Không giảng không khớp với kinh Phật, về mức độ tăng giảm của tuổi thọ loài người như con đã đề cập như trên.

***Không chỉ vậy! Trở lại đoạn trích trên ở Tập 14 – Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 – ngài Tịnh Không nói “ Vào lúc này pháp vận của Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn còn 3.000 năm nữa, bởi vì Mạt pháp sau này còn khoảng 9.000 năm nữa. Đến khi tuổi thọ con người 10 tuổi rồi là hết Kiếp Giảm, lại chuyển sang Kiếp Tăng, lại cứ 100 năm tăng 1 tuổi, pháp vận của Thế Tôn vẫn còn cho đến khi tăng lên đến 40 tuổi là hết 3.000 năm sau”.

*Tức là ngài nói Pháp của Đức Phật Thích Ca sẽ diệt vào lúc tiểu kiếp tăng khi con người 40 tuổi. Nhưng căn cứ theo Kinh Pháp Diệt Tận (kinh Đại thừa) và Kinh Trường A Hàm thì Kinh điển thậm chí văn tự (chữ viết) của loài người diệt vào lúc tiểu kiếp giảm tận (tức lúc tuổi thọ loài người là 10 tuổi), chứ không phải là 40 tuổi như ngài Tịnh Không. Điều này do ngài Tịnh Không suy diễn nhầm ‘cứ 100 năm giảm 1 tuổi mà ra’.

*Kết luận: Không chỉ là nội dung sai sót của ngài Tịnh Không chỉ có vậy, mà ngài đã đưa “pháp bất định” thuận theo tùy lúc duyên hành nghiệp (việc làm) của chúng sanh trên mà kiếp có thời gian dài hay ngắn trở thành “pháp cố định” (tính ra được thời gian 1 tiểu kiếp dài bao nhiêu), nên Phật pháp vốn luôn có tính thời đại, uyển chuyển lại thành cố định giáo điều mê tín khiến người đời khó tiếp nhận. Tinh thần tuyệt vời của Phật giáo đó là luôn uyển chuyển, không cố định mà tùy theo việc làm của chúng sanh mà nghiệp báo hiện ra thế nào, chính vì thế mới tu hành và phổ biến Phật giáo cho nhiều người trên thế gian thì lợi ích trước mắt và lâu dài cho nhân loại, chứ nếu kiểu “cố định” như ngài Tịnh Không nói thì giáo dục Phật giáo đâu có ý nghĩa gì vì như “định mệnh rồi”. Vì thế con xin phép sám hối, con viết lên để mong ai hữu duyên biết đến bài này thì điều chỉnh giúp con ạ!
(Con xin sám hối)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật