Ở trong Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, tập 202, Hòa thượng
có khai thị về tu hành, Thiện Trang thấy rất quan trọng nên chép ở đây:
“Tôi nói rõ ràng, nói tường tận điều này, bất luận là
thích hay không thích, cũng đừng để trong tâm, thì không còn nhiễm trước nữa, để
trong tâm chính là nhiễm trước. Trong tâm để gì? Trong tâm chỉ để một vị A Di
Đà Phật”, ở mọi lúc, mọi nơi, trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, ngoài A Di Đà Phật
ra không có gì cả, đây gọi là không nhiễm không trước. Ngoài A Di Đà Phật mà vẫn
còn một thứ để trong tâm, thì tâm của quý vị bị nhiễm trước rồi, đó chính là
tín tâm của quý vị không thanh tịnh, nguyện tâm của quý vị rất dao động, không
vững chắc, niệm Phật bằng tâm thái như vậy thì không thể vãng sanh, đạo lý ở chỗ
này.”
Đồng tu chúng ta thường xuyên bị lỗi này. Tâm chúng ta không
để đức Phật A Di Đà mà để những điều linh tinh khác của thế gian. Đây chính là
đoạn khai thị của Hòa thượng, chúng ta bị nhiễm trước rồi, dính mắc rồi, tâm đó
không thanh tịnh, nguyện tâm cũng không đủ, rất dao động không vững chắc. Cho
nên niệm Phật với tâm thái như vậy thì không thể vãng sanh, nên rất nguy hiểm.
Chúng ta tu mặc dù nói bao nhiêu lời khai thị v.v… cũng là để giúp chúng ta
buông xuống vạn duyên mà niệm Phật. Tuy như thế, nhưng đồng tu chúng ta hình
như thời Mạt pháp nghiệp chướng sâu dày. Cho nên nhiều người tuy nghe thế này,
nhưng xong hết việc, ra ngoài gặp chuyện gì đó là tâm vẫn dao động, hoang mang,
phiền não rất nhiều. Cho nên vì không làm chủ được tâm, nên niệm Phật theo như
đoạn này nói là không thể vãng sanh, rất khó, chúng ta hãy cố gắng buông xuống
vạn duyên.
(TRÍCH KINH VÔ LƯỢNG THỌ KHOA CHÚ TUYỂN GIẢNG 007 – GIẢNG GIẢI
THẦY THÍCH THIỆN TRANG)