VẤN
ĐÁP HỌC PHẬT
Tập
1
(tập 103 Tịnh Tông)
Chủ
giảng: Pháp sư Tịnh Không
Thời
gian: 10/10/2008
Địa
điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông
Quý vị pháp sư, quý vị đồng tu, mời ngồi! Hôm nay có 53 câu
hỏi, chúng ta trả lời từng câu theo thứ tự.
Hỏi: Đầu tiên là câu hỏi của
đồng tu Trung Quốc, câu đầu tiên, có một vị cư sĩ ở Hà Nam hỏi, có
người lấy danh nghĩa của pháp sư Tịnh Không quyên góp, xây chùa, làm pháp
hội, xin hỏi có chuyện như vậy không?
Đáp: Bạn hỏi rất hay, không có chuyện này. Tôi nói với quý
vị, đời này của tôi noi theo Đại sư Ấn Quang, tổ sư đời thứ 13 của Tịnh
tông chúng ta, cả đời ngài không xây chùa chiền, không nhận đồ đệ
xuất gia, không truyền giới, tôi cảm thấy cách làm của ngài mang lại
lợi ích rất lớn đối với hàng hậu học chúng ta. Tiếp nhận cúng dường của
mười phương, tổ sư đều dùng vào việc in kinh, in sách khuyến thiện cúng
dường đại chúng, điều này tôi đã học được. Cho nên tôi đã giảng rất
nhiều lần, nếu như có người dùng danh nghĩa của tôi quyên góp, xây chùa
chiền, làm pháp hội, toàn bộ đều là giả, chắc chắn không có chuyện
này. Nếu như gặp được, hãy trực tiếp gọi điện thoại tới hiệp hội để
hỏi thăm, nhất định không thể mắc lừa. Cảm ơn câu hỏi của bạn.
Hỏi: Câu hỏi tiếp
theo, có một vị cư sĩ dùng tâm nghi hoặc nghe kinh nghe pháp trong một
thời gian dài, lại thường ngắt câu lấy nghĩa, trước mắt tuổi tác đã
lớn, bắt đầu lo lắng cho hướng đi của mình, xin hỏi nên vãn hồi như
thế nào?
Đáp: Trong phật pháp thường nói, quay đầu là bờ, chỉ cần
quay đầu thì được cứu, nhưng mà hoài nghi thì không cứu được. Phải
thật sự tin tưởng, tin tưởng phương Tây có thế giới Cực Lạc, tin
tưởng thế giới Cực Lạc có A-di-đà Phật, tin tưởng niệm Phật thì
A-di-đà Phật chắc chắn tới tiếp dẫn bạn vãng sanh. Tín tâm đứng vị trí
hàng đầu, nếu như không có tín tâm, bạn niệm Phật cũng không thể vãng
sanh. Làm sao xây để dựng tín tâm? Đích thực là kinh điển giúp đỡ
chúng ta xây dựng tín tâm. Đáng tiếc là vị cư sĩ này nghe kinh nhiều năm
như vậy, ông ấy hoài nghi, cho nên không thể xây dựng tín
tâm, đây là nghiệp chướng của bản thân ông, hãy nói cho ông biết nhất
định phải có tín tâm. Bởi vì chuyện vãng sanh, không chỉ là những
người trước đây vãng sanh bạn đọc được trong “Tịnh Độ Thánh Hiền Lục”, “Vãng
Sanh Truyện”, hiện tại nếu như bạn để ý một chút, người niệm phật
vãng sanh xung quanh chúng ta rất nhiều, đó đều là bằng chứng thép của
chúng ta.
Hỏi: câu hỏi thứ
ba, Cõi Thường Tịch Quang Tịnh tức là chân chánh của chính mình, sao
lại có cõi Thật Báo Trang Nghiêm? Vốn không dao động, là ai đang dao động?
Đáp: là chính bạn đang dao động, người khác không dao
động, chính bạn đang khởi tâm động niệm, chính bạn đang phân biệt
chấp trước, không liên quan chút nào đến hết thảy mọi người. Chuyện
này bạn nghĩ kĩ thử xem, càng nghĩ càng phân biệt, càng nghĩ càng
chấp trước, bạn vĩnh viễn không cởi được nút thắt này. Làm thế nào để
cởi bỏ? Trong kinh đức Phật nói với chúng ta: Bản thân đừng nghĩ,
đừng hoài nghi, đều buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước thì
sẽ chứng đắc. Cho nên, bạn ngày ngày đang nghĩ, đang hỏi, đều là
chướng ngại, chư Phật tới giảng kinh thuyết pháp cho bạn, bạn cũng
không có cách nào nhập môn được.
Hỏi: câu hỏi thứ
tư, trong “Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán” nói, “một hạt bụi bao trùm khắp
pháp giới”, có thể giải thích là con niệm phật, tức là chúng sanh
toàn bộ hư không pháp giới đang niệm phật không? Nếu như không phải, chúng
ta làm sao giúp đỡ họ?
Đáp: Thế Tôn rất từ bi, dạy chúng ta đừng khởi tâm, đừng động
niệm, đừng phân biệt, đừng chấp trước, bạn lại cứ có nhiều vọng tưởng
phân biệt chấp trước như vậy, bạn đang làm trái lời Thế Tôn. Nếu như
bạn nghe lời Thế Tôn, thử buông xuống khởi tâm động niệm phân biệt chấp
trước xem, xem bạn có thể nhìn thấy “một hạt bụi bao trùm khắp pháp giới”
hay không? Tôi tin rằng bạn nhất định sẽ nhìn thấy, tại sao vậy? Bạn
thành Phật rồi. Đây là phải hạ công phu, chứ không phải là nghiên
cứu.
Hỏi: câu hỏi thứ
năm, “hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh”, nếu người nhà không tin
Phật, lúc chúng con niệm Phật tụng kinh, quán tưởng họ cũng đang cùng
niệm liệu có giúp đỡ được cho họ không?
Đáp: sẽ có, có giúp đỡ. Nếu như bạn kiên trì bền bỉ, dần dần
sẽ giúp người trong nhà bạn đều tin Phật.
Hỏi: xin hỏi làm thế nào đạt
được tâm chân thành, trước mắt đệ tử vẫn chưa đạt được cấp bậc do cảm
mà đi làm hết thảy mọi việc, nên làm việc như thế nào để giải quyết
vấn đề hành trì, xin pháp sư khai thị.
Đáp: trong cuộc sống thường ngày, trước tiên phải thừa nhận bản
thân chúng ta làm phàm phu hèn kém nghiệp chướng sâu dày, không phải thánh
nhân. Đừng nói đại thánh, ngay cả tiểu thánh chúng ta cũng không làm
được. Tiểu thánh ở cấp độ thấp nhất, Tiểu thừa Tu-đà-hoàn, sơ
quả này, Bồ-tát quả vị Sơ tín trong kinh Hoa Nghiêm, đây là quả vị
tiểu thánh nhỏ nhất, chúng ta không cách nào so sánh được. Lúc tôi
giảng kinh cũng thường nói với quý vị, nhiều năm như vậy, tôi thường
khuyên bảo mọi người phải buông xuống tự tư tự lợi, buông xuống danh văn
lợi dưỡng, buông xuống ngũ dục lục trần, buông xuống tham sân si
mạn, đây là cảnh giới gì? Tôi nói rất rõ ràng, đây chỉ mới tới
cửa thôi, còn chưa bước vào, Tiểu thừa sơ quả mới tiến vào. Hiện nay
chúng ta tới cửa sơ quả, chỉ tới cảnh giới này, có thể thấy được vấn
đề này không dễ dàng. Nhưng mà tới được cửa, nếu như gặp được pháp
môn niệm Phật, thật sự có thể tín, có thể nguyện, có thể hạnh thì
chắc chắn vãng sanh. Vãng sanh về đâu? Vãng sanh tới cõi Phàm Thánh Đồng
Cư, bạn có nắm chắc vãng sanh; nếu như vào cửa rồi thì không còn
là cõi Phàm Thánh Đồng Cư nữa, mà vãng sanh tới đâu? Vãng sanh tới cõi
Phương Tiện Hữu Dư, điều này phải biết. Cho nên mặc dù chúng ta không
thể vào cửa, có thể tới cửa đã là rất tốt rồi, đối với người niệm
Phật có sự giúp đỡ mang tính quyết định.
Hỏi: câu hỏi thứ
bảy, có một vị pháp sư trẻ cầm tấm ảnh chụp chung với hòa thượng, tự
xưng là đồ tôn của ngài, khoe khoang khắp nơi rằng mọi lúc đều có thể
báo cáo với ngài, truyền đạt khai thị của ngài, xin hỏi có chuyện như
vậy không?
Đáp: tôi không biết, đây là bịa đặt gây chuyện. Người thật
sự thành thật sẽ một câu Phật hiệu niệm đến cùng, phàm là bịa đặt gây
chuyện đều có vấn đề. Ngạn ngữ Trung Quốc chúng ta có câu: “Người
tới nói thị phi tức là kẻ thị phi”, bản thân tôi đến đồ đệ tôi còn
không có, làm sao mà có đồ tôn cho được! Phải có đồ đệ rồi mới có đồ
tôn, đồ đệ thu nhận đệ tử mới gọi là có đồ tôn, tôi không có một đồ
đệ nào, làm sao có đồ tôn được! Đây là bịa đặt gây
chuyện. Chuyện này ở trong nước rất nhiều, chuyện này trước đây Cục
trưởng Diệp cục Tôn giáo đã nói với tôi, có một lần ông ấy tới Hồng
Kông, sáng sớm mời tôi cùng ông ấy ăn sáng, ông ấy nói, trong
nước có rất nhiều người lấy danh nghĩa của tôi rêu rao lừa gạt, làm một số
chuyện phi pháp, ông ấy nói chuyện này thầy không biết. Tôi thật sự
không biết, ông nói những chuyện này Chính phủ sẽ xử lý. Cho nên
tương lai quý vị gặp được những chuyện như vậy, thì liền biết được chắc
chắn là giả, không phải thật. Chúng tôi không nhờ người khác đi hóa
duyên, hoặc là đi hoằng pháp, không có chuyện này, ở trong nước
hay nước ngoài đều không có, chúng tôi giảng kinh hoằng pháp là dùng mạng
internet, truyền hình, không dùng bất kỳ phương thức nào khác. Mạng
internet, chúng tôi có trang Hiệp hội giáo dục Phật đà Hồng Kông; truyền hình
chúng tôi có kênh vệ tinh Hoa Tạng, thông thường ngoài hoằng pháp, giảng
kinh ở những nơi này, tôi không giảng kinh, cũng không thuyết pháp ở
những nơi khác. Có một số nơi mời tôi tổ chức chuyên đề diễn thuyết,
chuyện này có, những hình thức khác thì không có, tuyệt đối không hóa
duyên với người khác. Hi vọng quý vị đồng tu biết chuyện này.
Hỏi: câu hỏi tiếp
theo, đệ tử năm nay 64 tuổi, bởi vì vô số nguyên nhân mà không sanh
khởi được tâm hiếu thảo, chính mình cũng rất phiền não, tại sao không
thể phát tâm lớn của Địa Tạng Bồ-tát, có phải do không biết túc mạng nên
mới như vậy?
Đáp: có, có chuyện như vậy, nếu như bạn biết túc mệnh, thực
sự dễ dàng sanh khởi tâm hiếu thảo. Nếu như thực sự không thể sanh
khởi, trung tâm văn hóa ở Thang Trì, Lư Giang, An Huy, có thời
gian thì tới đó tìm hiểu, nếu như họ tổ chức tọa đàm giống như hạnh phúc
nhân sinh, thời gian không dài, đại khái khoảng 4 đến 5 ngày, bạn có
thể tới đó tham gia một lần, biết đâu tâm hiếu thảo của bạn sẽ được khởi
phát.
Hỏi: câu hỏi tiếp
theo, làm sao mới có thể khiến người nhà ăn chay và dùng đồ chay cúng
tổ tiên? Nếu như dùng đồ chay cúng tổ tiên, tổ tiên liệu có đồng ý
không?
Đáp: chuyện này bạn đa tâm, đa nghi rồi. Tổ tiên thông minh hơn
bạn, tại sao vậy? Biết được năm đó còn sống cả đời ăn thịt, kết
oán thù với rất nhiều chúng sanh, tạo thành một đống oan gia trái
chủ, đều không chịu tha cho họ, nên họ mới biết mình sai
rồi. Hiện tại bạn ăn chay rất hiếm có, bạn dùng đồ chay cúng tổ tiên
là hiếu kính tổ tiên, dùng đồ mặn cúng tổ tiên là tăng thêm tội nghiệp cho
tổ tiên, đem món nợ sát sanh ăn thịt này tính lên đầu tổ tiên, bạn
nói xem bạn làm vậy có được coi là hiếu thuận hay không? Cho nên rất nhiều
bài văn của Đại sư Ấn Quang đều khuyên mọi người dùng đồ chay cúng tổ
tiên.
Hỏi: câu hỏi thứ
mười, đệ tử vừa tốt nghiệp cấp 3, bởi vì thành tích không thể đậu đại
học, hiện tại đệ tử muốn xuất gia, sư phụ hi vọng đưa đệ tử tới Úc
nhờ pháp sư bồi dưỡng, học tập giảng kinh. Nhưng đệ tử muốn ở lại chùa làm
chúng thanh tịnh, nhận sự rèn luyện của giới luật, trừ bỏ tập khí của
chính mình rồi mới tới Úc, xin pháp sư từ bi.
Đáp: tên của bạn tôi không biết, tôi không biết bạn là
ai, tôi đã từng gặp bạn chưa, tôi cũng không biết. Xuất
gia, bất kể là tại gia hay xuất gia, phải cắm vững ba gốc rễ Nho
Thích Đạo trước thì mới có tiền đồ, học tập ở bất kì nơi nào đều
được. Ba gốc rễ này là Đệ Tử Quy của Nho gia, Cảm Ứng Thiên của
Đạo giáo, Thập Thiện Nghiệp của Phật giáo. Không có ba gốc rễ
này, thọ giới cũng sẽ không đắc giới, đó chỉ là hình thức mà
thôi, có ba gốc rễ này mới là thật. Cho nên ba gốc rễ này là giới
luật của giới luật, căn bản của căn bản, nhất định phải nghiêm túc
học tập, ở nơi này tôi khuyên bạn vài câu như vậy.
Hỏi: câu hỏi tiếp
theo, con trai đệ tử bảy tuổi do đột biến gen mà bị bệnh teo cơ, y
học hiện nay không cách nào chữa trị được, xin hỏi đây có phải là bệnh
nghiệp chướng không? Nên đọc bộ kinh nào thì phù hợp với con
trai? Sau khi tụng kinh hồi hướng cho oan gia trái chủ của con
trai hay là hồi hướng cho bản thân con trai?
Đáp: con trai của bạn còn rất nhỏ, chỉ mới bảy tuổi, bệnh này có
thể là nghiệp chướng, cũng có thể là oan gia trái chủ tới đòi nợ. Nếu
như oan gia trái chủ tới đòi nợ, nhất định phải hóa giải, họ rời đi
thì bệnh tự nhiên khỏi; nếu là bệnh nghiệp chướng thì cần phải sám
hối. Con trẻ, tuổi còn nhỏ chưa hiểu, người nhà bạn phải thay con sám
hối. Hai nhân tố này đều có khả năng, bạn tỉ mỉ quan sát rồi giúp đỡ
con.
Hỏi: câu hỏi tiếp theo, trong nước có một ngôi
chùa luôn tổ chức Phật sự hộ quốc tiêu tai Tam Thời Hệ Niệm, gần đây có
mấy vị đồng tu nhìn thấy dưới gốc cây đa trong chùa, có vô số đóa sen lớn
đang dần dần di chuyển, nhưng mà không hướng lên trời. Xin hỏi pháp
sư, có phải là do Phật sự làm chưa được viên mãn, như bài vị và sớ
văn chưa thiêu đốt, mới khiến hoa sen không thể lên cao được?
Đáp: Phật sự hộ quốc tiêu tai Tam Thời Hệ Niệm, tôi không biết họ
làm bao lâu, có 7 ngày, có 49 ngày, có 100 ngày. Hoa sen
lên cao phải là vào ngày họ viên mãn, nếu như vào ngày viên mãn nhìn thấy
hoa sen không thể lên cao, vậy cũng tốt rồi, thứ nhất, hoa sen được
bạn nhìn thấy. Đương nhiên lên cao là điềm lành rất tốt, bạn nghi ngờ
pháp hội này làm chưa được viên mãn đúng không? Có thể là nguyên nhân
này, thật sự làm viên mãn thì nhất định có điềm lành rất tốt.
Hỏi: tiếp
theo là câu hỏi của đồng tu Hồng Kông, câu đầu tiên, đệ tử làm nghĩa
công ở Hiệp hội hơn ba năm rồi, chắc là nghĩa công ở chỗ chúng
ta, bởi vì công việc và việc nhà nên lơ là nghe kinh niệm
phật, năm nay bị bệnh tật giày vò, tâm thường sợ hãi và lo
âu, sau nửa năm nghe kinh, biết được hết thảy pháp không pháp nào
không “do tâm mà hiện, do thức mà biến”. Xin hỏi pháp sư, đệ tử muốn
điều phục sự sợ hãi bệnh khổ, có phải là nên ở nhà dụng công đàng
hoàng, đợi khi có thể buông xuống thân tâm một chút, lại quay về đạo
tràng làm nghĩa công, hay là dưới tình huống sức khỏe còn chịu đựng
được, tiếp tục làm việc cho đạo tràng?
Đáp: chuyện này ở nhà hay ở đạo tràng đều được, vấn đề là
bạn nhất định phải xây dựng tín tâm, phải phát nguyện lớn. Nguyện lực vượt
khỏi nghiệp lực thì nghiệp chướng của bạn sẽ được hóa giải; bạn không
thể hóa giải, cho thấy nghiệp lực của bạn càng lớn hơn nguyện lực, vậy
thì không có cách nào rồi. Nói tới tu hành nhất định phải ghi
nhớ, nhiều năm nay chúng ta mỗi ngày đều nhắc nhở, mỗi ngày đều dặn
dò, nhất định phải cắm chắc ba gốc rễ. Sau khi cắm chắc ba gốc
rễ, đến oan gia trái chủ của bạn cũng bội phục, tôn trọng bạn. Mặc dù
tới gây phiền phức cho bạn, họ cũng không tổn hại bạn nghiêm
trọng. Họ tới tìm bạn là hi vọng bạn thật sự dụng công tu hành chứng
quả, bạn có năng lực siêu độ họ. Nếu như công phu tu hành của bạn
không đắc lực, bạn không hề giúp họ được chút nào, vậy thì oán khí
của họ sẽ trực tiếp phiền nhiễu bạn. Người đồng tâm này, con người
không phải chết là hết, chết là hết thì dễ rồi. Mấy chục năm trước
tôi bắt đầu giảng kinh thường nói, chúng ta khi chưa có thành tựu thì
nhất định không thể chết, tại sao vậy? Chết thì xong rồi, nhất định
trong đời này phải liễu thoát sanh tử, xuất tam giới, đây mới là chân
lý.
Dùng phương pháp gì? Người nghiệp chướng sâu dày như chúng
ta, đặc biệt lại sanh ra trong thời đại này, nhất định phải dựa vào
niệm Phật cầu sanh Tịnh độ, chúng ta nắm chắc vãng sanh, liền liễu
thoát sanh tử, xuất tam giới. Nắm chắc ở chỗ nào? Chúng ta còn lưu
luyến thế gian này thì không thể rời khỏi, cho nên nhất định phải học tập
không hề lưu luyến thế gian này. Tôi tới thế gian này du lịch, làm khách, nơi
này là quán trọ, là nơi du lịch, không phải nhà của tôi, mọi thứ
đều phải buông xuống, không được chấp trước, không được phân
biệt, niệm Phật như vậy thì chúng ta có sự nắm chắc. Phải trì giới,
phải học “Đệ Tử Quy”, học “Cảm Ứng Thiên”, học Thập Thiện Nghiệp, tại
sao vậy? Đây là bổn phận làm người. Bất kể ở thế giới nào, hay ở cõi
nào, chính mình đều phải khiêm tốn, tôn trọng người khác, yêu kính
người khác, thật sự có thể làm được hi sinh mình vì người khác, có
chút đức hạnh như vậy mới có thể vãng sanh. Bạn muốn hỏi tại sao? Thế
Tôn nói với chúng ta, thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là người thượng
thiện, nghĩ thử xem chúng ta có phải là thượng thiện hay không? Mở
Thập Thiện Nghiệp Đạo ra đối chiếu một chút, tự mình chấm điểm cho
mình, xem có thể đạt được 90 điểm không. Đại khái đạt 90
điểm được coi là thượng thiện, như vậy mới có thể vãng sanh. Cho
nên phải nghiêm túc nỗ lực dụng công.
Hỏi: câu hỏi tiếp
theo, mỗi ngày ngoài niệm Phật và tụng 108 biến chú Vãng Sanh, bởi vì
sức khỏe cha mẹ không tốt, phát nguyện tụng thêm 108 biến kinh Địa
Tạng và 100.000 thánh hiệu Địa Tạng Bồ-tát hồi hướng cho cha mẹ, như
vậy có được coi là tạp tu không?
Đáp: không phải là tạp tu, rất tốt, đây là chút lòng hiếu thảo
của bạn. Bởi vì kinh Địa Tạng là nền tảng trong Đại Thừa Giáo. Trăm
thiện hiếu đứng đầu, kinh Địa Tạng là Hiếu Kinh của nhà Phật. Cho nên
từ xưa tới nay, bất kể là tông phái nào, rất nhiều vị Tổ sư đại đức
lúc bước vào cửa Phật đều lấy kinh Địa Tạng làm nền tảng, nghiêm túc
tu hành, đây là có đạo lý của nó. Theo lý luận mà nói, tu Địa
Tạng là nhập môn; từ Địa Tạng nâng lên cao hơn là Quán Âm, phát dương
quang đại tâm hiếu của bạn gọi là đại từ đại bi; lên cao hơn nữa là Văn
Thù, khai mở trí tuệ; cuối cùng là Phổ Hiền, Phổ Hiền là rộng độ
hết thảy chúng sanh, chính mình sau khi thành tựu phải lợi ích hết thảy
chúng sanh.
Hỏi: câu hỏi tiếp
theo, trì Chú Đại Bi có thể đạt được nhất tâm bất loạn không?
Đáp: Về mặt lý luận mà nói thì tất cả đều thông, cho nên trong kinh
Kim Cang đức Phật nói với chúng ta, “pháp môn bình đẳng, không phân cao
thấp”, niệm Chú Đại Bi tới mức nhất tâm bất loạn, nhờ vào công đức
này cũng có thể hồi hướng vãng sanh thế giới Tây Phương. Bạn tìm được căn
cứ trong kinh Vô Lượng Thọ, bạn xem đoạn cuối cùng trong phẩm Ba Bậc Vãng
Sanh, không phải nói phát nguyện tu học theo pháp môn Tịnh
tông, không phải vậy, đó là tu học Đại thừa, tới lúc lâm
chung, dùng công đức tu hành của chính mình hồi hướng vãng sanh thế giới
Tây Phương, A-di-đà Phật vẫn đến tiếp dẫn họ. Nhưng mà niệm chú Đại
Bi phải có tâm đại bi, không có tâm đại bi, niệm chú Đại Bi sẽ không
linh nghiệm. Cho nên phải có tâm đại từ bi giống như Quán Thế Âm
Bồ-tát tầm thanh cứu khổ, nghe thấy, nhìn thấy chúng sanh khổ
nạn, ngay lập tức đưa tay ra cứu giúp, tận tâm tận lực giúp đỡ họ. Hôm
nay, thế giới này có thể nói là người khổ nạn quá nhiều, nguyên nhân
khổ nạn là gì? Nguyên nhân là mê hoặc điên đảo, tạo tác vô lượng tội
nghiệp, chính mình lại không hề hay biết, quả báo hiện tiền, hối hận
đã muộn. Vậy thì bạn sẽ nghĩ tới, hôm nay dùng phương pháp gì cứu
họ? Phật pháp thù thắng không gì sánh bằng, Phật pháp cứu như thế
nào? Phật pháp nói cứu chính mình trước, tự nhiên có thể cứu chúng
sanh, chính mình tu hành theo Phật pháp, làm tấm gương tốt nhất cho
người khác, sau khi người khác nhìn thấy tự nhiên bị cảm động, tự
nhiên học theo bạn. Cho nên độ người trước tiên phải độ mình, cứu
người trước tiên phải cứu mình, như vậy mới đúng.
Hỏi: câu hỏi tiếp
theo, lúc niệm Phật, tụng kinh, thân thể thường đổ mồ hôi là do nguyên
nhân gì? Có phải là do không cung kính?
Đáp: cung kính hay không không hề liên quan tới thân thể đổ mồ
hôi, có thể là thân thể bạn hư nhược, thể chất của bạn có vấn
đề, có thể tìm bác sĩ kiểm tra, xem thử thân thể có vấn đề gì
không. Tụng kinh, niệm Phật thân thể nên bình thường, đổ mồ hôi
thường là do tập thể dục, lạy phật, tình huống như vậy mới đổ mồ hôi, đổ
nhiều mồ hôi, lúc tụng kinh, niệm Phật thường ít thấy đổ mồ hôi.
Hỏi: câu hỏi thứ
năm, nếu phát nguyện tinh tấn niệm Phật biết trước thời gian, tự mình
vãng sanh Tịnh độ trước có bị coi là bất hiếu hay không?
Đáp: nếu như bạn thật sự tinh tấn niệm Phật, biết trước thời gian
vãng sanh, đây không phải là bất hiếu, mà là đại hiếu. Tại sao
vậy? Bạn là con trai do cha mẹ nuôi dưỡng, bạn đến thế giới Cực Lạc làm
Phật, ông ấy là cha của Phật, bà ấy là mẹ của Phật, họ sẽ nhận
được sự cung kính cúng dường của hết thảy trời người, đó là đại
hiếu. Chỉ e là niệm Phật không thể vãng sanh, đó mới là đại bất hiếu.
Hỏi: câu hỏi tiếp
theo, đệ tử vừa học Phật được hơn một năm, tiếp xúc “Lục Tổ Đàn
Kinh” mới biết hóa ra tự tánh thanh tịnh vốn tự sẵn có không phàm
không thánh, không sanh không diệt. Phiền não tập khí của đệ tử nặng
nề, không biết nên bắt đầu học hay làm từ đâu, xin pháp sư khai
thị, bắt đầu học từ quyển kinh nào?
Đáp: “Lục Tổ Đàn Kinh” không phải bộ kinh mà người bình thường như
chúng ta học được. 57 năm trước tôi bắt đầu học Phật, cũng ngẫu nhiên
có duyên phận nhìn thấy bộ kinh này, ở nhà một người bạn, trên kệ
sách của anh ấy có một cuốn sách đóng chỉ, nhìn thử, là cuốn “Lục Tổ Đàn
Kinh”. Sau khi mở ra xem rất hoan hỉ, mỗi ngày tôi đều tới
xem, hình như là mất khoảng bốn hay năm ngày thì xem xong bộ kinh
này. Bộ kinh đó có chú giải, chú giải của cư sĩ Đinh Phước
Bảo. Sau này thân cận đại sư Chương Gia, thầy Lý, hai ngài đều nói
cuốn sách này không thể xem. Tại sao vậy? Đó là bậc căn tánh thượng thượng
căn, căn tánh trung hạ chắc chắn không làm được. Tiên sinh Phương
Đông Mỹ cũng nói với tôi như vậy, bảo tôi nhập môn từ giáo hạ. Giáo
hạ mà thầy giới thiệu cho tôi là Pháp Tướng Duy Thức, đối với giới tri
thức thông thường mà nói khá phù hợp, bắt đầu từ chỗ này nhập môn là
chuyện tốt, giống như leo cầu thang, từng bước leo lên. Nhưng thật sự
nói tu hành, giáo dục nền tảng rất quan trọng. Bạn hỏi phải bắt đầu
từ đâu, vậy thì tôi chân thật nói cho bạn biết, bắt đầu làm từ “Đệ Tử
Quy”, từ “Cảm Ứng Thiên”, từ “Thập Thiện Nghiệp”; sau khi bạn có
nền tảng này, gốc rễ này được cắm xuống, bạn lại bắt đầu từ kinh Địa
Tạng, tu pháp môn Địa Tạng. Sau khi tu hành một thời gian, bạn
lại tu Tịnh độ thì sẽ hoàn toàn khác. Trong pháp môn Tịnh độ, học
kinh Vô Lượng Thọ hoặc học kinh Di-đà, kinh Di-đà phải học sớ sao của đại
sư Liên Trì, yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích, vậy thì bạn có gốc ở Tịnh
Độ, như vậy sẽ thuận buồm xuôi gió.
Hỏi: con còn có một câu
hỏi, Tổng thống Đài Loan là Mã Anh Cửu tham gia đại lễ cúng tế Khổng
tử, có phải là phong kiến không?
Đáp: câu hỏi này rất kỳ lạ, cúng tế Khổng tử là phong
kiến, vậy bạn cúng tế tổ tiên có phải là phong kiến không? Hai năm
nay tôi thấy trong nước có rất nhiều người đi thăm mộ, thanh minh, đông chí
đều đi thăm mộ cúng tế tổ tiên, như vậy có phải là đang quay trở về phong
kiến? Chúng ta có thể liên tưởng rằng. Nếu nói như vậy, tôi cảm
thấy phong kiến rất tốt, tại sao vậy? Phong kiến là hiếu thuận cha
mẹ, không phong kiến thì không hiếu thuận cha mẹ nữa. Khổng tử là
thầy, cúng tế Khổng tử là đề xướng tôn sư trọng đạo, thực sự là nhiều
đời đế vương trước đây đề xướng, những năm Dân Quốc vẫn còn đề
xướng. Người hiện nay không cần cha mẹ, đương nhiên họ cũng không cần
thầy cô nữa, căn nguyên xã hội hiện nay động loạn là ở chỗ này. Mã
Cửu Anh cúng tế Khổng tử đáng được tán thán, tại sao vậy? Chỉ cần xã
hội này có thể quay trở về hiếu đạo, quay trở về sư đạo, có thể hiếu thân
tôn sư, xã hội của chúng ta an định, thế giới sẽ hòa
bình, chuyện này thực sự cần lãnh đạo đất nước dẫn đầu, tầm ảnh hưởng
mới lớn. Tôi nhớ mấy năm trước, tôi gặp Chủ tịch Lưu của kênh truyền
hình Phượng Hoàng ở Trường Lạc, tôi nói với ông ấy, tôi nói thế giới
hiện nay có hai hạng người có thể cứu vãn thế giới, cũng có thể hủy diệt
thế giới. Ông ấy nói là hai hạng người nào? Tôi nói hạng thứ nhất là
lãnh đạo đất nước, hạng thứ hai là những người làm ngành của ông
ấy. Truyền hình vệ tinh ảnh hưởng thật quá lớn, nếu như chiếu những
điều tích cực, vậy thì ông sẽ cứu thế giới; nếu như chiếu những điều
tiêu cực, chiếu những thứ bạo lực sắc tình, sát đạo dâm vọng, vậy thì
ông sẽ hủy diệt thế giới.
Cho nên phong kiến, thế nào là phong kiến? Thế nào là mê tín?
Điều này phải nói rõ ràng, nói tường tận, không thể xem hiếu thuận cha mẹ
là phong kiến. Thời phong kiến dạy luân lý, đạo đức, nhân quả, hiện
nay chúng ta nói không cần luân lý, không cần đạo đức nữa, thật sự là như
vậy. Cho nên bạn xem hiện nay đến sữa bột cũng có độc, đến con trẻ
cũng phải chịu tổn thương nghiêm trọng, đây là điều gì? Đây là không có
luân lý đạo đức, mọi người có muốn xã hội này tốt không? Nếu như để
tôi chọn lựa, tôi vẫn muốn chọn phong kiến, người thời phong kiến
sống ngày tháng thái bình, ai cũng có lương tâm, không muốn làm
chuyện thương thiên hại lý. Cho nên chuyện này, chúng ta phải dùng
đầu óc tỉnh táo để xử sự, không được tùy tiện phê bình họ. Bạn phê
bình họ không đúng, hay nói cách khác, bất hiếu là đúng, không phụng
dưỡng cha mẹ là đúng, thậm chí hôm nay nói, sát hại cha mẹ cũng là
đúng. Hiện tại chuyện này không còn là tin tức nữa, con cái sát hại
cha mẹ, anh em tàn sát lẫn nhau. Trong trường học, chúng ta thấy
rất nhiều tin tức của nước ngoài, học sinh giết giáo viên, giết bạn
học, thật quá nhiều. Đây là điều gì? Đây là văn minh hiện đại của thế
kỷ 21, không phải là phong kiến. Nếu như nói học sinh hiếu thuận giáo
viên, kính yêu giáo viên, vậy thì học sinh đó là phong kiến; đứa con
trở về nhà hiếu thuận cha mẹ, đứa con này phong kiến, chúng ta có thể
dùng cách nói như vậy hay không? Đích thực là giá trị quan của xã hội hiện
nay đáng để chúng ta suy ngẫm. Được, vấn đề này chúng ta nói tới đây
thôi.
Hỏi: tiếp theo là câu hỏi
của đồng tu trên mạng, có một số bạn trẻ mỗi ngày có điều kiện đọc sách,
nghe kinh, đồng thời tài ăn nói rất tốt, bởi vì không cách nào chịu được
áp lực lớn trong công việc ngoài xã hội, chỉ ở trong đạo tràng làm một
chút chuyện, ăn đồ cúng dường sống qua ngày, xin hỏi như vậy có như
pháp không?
Đáp: như vậy không như pháp. Trong Phật pháp nói, mỗi người
tự có nhân quả, mỗi người tự mình gánh vác.
Hỏi: người hỏi câu hỏi vừa
rồi vẫn còn hai câu hỏi, có phải nên khuyên những người trẻ tuổi này ra
ngoài học tập giảng kinh, nên dẫn dắt họ như thế nào?
Đáp: giảng kinh không phải là chuyện dễ dàng, nên khuyên họ trì
giới niệm Phật, như vậy mới đúng. Xã hội ngày nay, Phật giáo
cũng suy bại tới cùng cực, nguyên nhân là gì? Người học Phật vứt bỏ
giới luật, trên thực tế Phật không còn nữa, không còn giới thì không
còn Phật, không có lễ thì không có Nho. Lễ và giới trong 3.000 năm
trước đây sanh ra hiệu quả vô cùng to lớn, quy phạm tâm hạnh của con
người mang lại sự an ổn lâu dài cho xã hội. Tôi từng tiếp xúc rất
nhiều học giả chuyên gia nước ngoài, có người nghiên cứu lịch sử nước
ta, vô cùng bội phục người nước ta, thời xưa sau khi mỗi triều
đại củng cố chính quyền, không tới 5 năm thì ban bố lễ nhạc, xã
hội đi vào quỹ đạo, có thể mang lại sự an định cho xã hội trong khoảng 100
đến 150 năm. Người nước ngoài cảm thấy không thể nghĩ bàn, dùng
phương pháp gì có thể khiến cho dân tộc lớn như vậy, lãnh thổ lớn như
vậy sanh ra hiệu quả tốt đến như thế? Thực tình mà nói, đây là thánh
hiền xưa dạy bảo chúng ta, “kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên”, kiến
quốc quân dân là củng cố chính quyền. Đặc biệt Trung Quốc người ngoại quốc
khâm phục nhất là đại thống nhất, bạn xem từ Tần Thủy Hoàng thống nhất
Trung Quốc cho đến tận ngày nay, Trung Quốc chưa từng bị phân
chia, vẫn còn thống nhất. Điều này khiến tiến sĩ người anh Toynbee
khâm phục nhất, trên thế giới không tìm thấy đất nước thứ hai. La Mã
ở châu Âu cũng từng thống nhất 1000 năm, nhưng mà sau khi diệt
vong, châu Âu không thể thống nhất nữa, đây là chuyện rất đáng
tiếc.
Cho nên tiến sĩ Toynbee từng nói, muốn thế giới này thật sự
khôi phục an định hòa bình, cả thế giới phải trở thành một đất
nước, thế giới này thống nhất thành một đất nước, vậy thì mọi người
sẽ không chiến tranh nữa, trở thành một nước mà, hiện tại mỗi một đất
nước là một khu vực, cũng giống như tính chất của một tỉnh vậy. Ông
ấy còn nói, ai có tư cách thống nhất toàn thế giới? Người Trung Quốc
có, người Trung Quốc có trí tuệ thống nhất, kinh nghiệm thống nhất,
hiệu quả thống nhất 2.000 năm. Lời này do người nước ngoài nói. Người
Trung Quốc dùng điều gì thống nhất? Dùng văn hóa, dùng dạy học, nội
dung là dùng luân lý, đạo đức, nhân quả. Nhân quả không mê tín, nhân
thiện quả thiện, nhân ác quả ác, nếu bạn không tin, bạn tỉ mỉ quan sát, ở
ngay trước mắt bạn. Đây là sự thực, không phải mê tín. Bạn ngày
ngày làm chuyện tốt thì tâm an lý đắc, thân tâm vui vẻ; ngày ngày nghĩ
chuyện xấu thì thân tâm bất an, hồn vía trên mây, đây là nhân
quả. Cho nên, giảng kinh thuyết pháp phải có nền tảng, dạy học cũng
phải có nền tảng, phải tu đức hạnh trước. Trước đây Khổng Phu tử dạy
người, đức hạnh đứng hàng đầu, thứ hai mới là lời nói, thứ ba là
chánh sự, thứ tư là văn học. Cho nên đức hạnh đứng hàng đầu.
Hỏi: câu hỏi phụ tiếp
theo, đối với những người trẻ tuổi không thể chịu được áp lực, tâm lý
yếu đuối nên dạy bảo như thế nào để họ không trầm luân quá sâu trong thời
Mạt pháp loạn thế này?
Đáp: đây là vấn đề lớn, hiện nay số lượng những người trẻ tuổi
như vậy rất nhiều, trở thành vấn đề xã hội nghiêm trọng. Có thể dạy
tốt không? Có thể dạy, xem bạn dùng phương pháp thế nào. Chúng tôi
xây dựng Trung tâm văn hóa ở Thang Trì để làm thực nghiệm, thực
nghiệm này đã thành công, hơn nữa còn mang lại hiệu quả rất tốt. Đây
là thật, xã hội hiện tại của chúng ta có vấn đề, không tìm ra được
phương pháp, phải làm thế nào? Tìm tổ tiên, bạn phải nhớ phương pháp
của tổ tiên đã dùng 5.000 năm, có hiệu quả 5.000 năm, có kinh nghiệm
5.000 năm, không thể xem thường. Nếu bạn muốn lật đổ mọi thứ của tổ
tiên, bạn có thể làm ra phương pháp mới để thay thế, có tốt hơn của
tổ tiên không? Vậy thì chúng ta cũng không thể không bội phục. Nếu
như không tìm thấy, vẫn dùng phương pháp của tổ tiên, vẫn có tác
dụng. Rất nhiều người hỏi tôi, tôi nói tôi không có trí tuệ, tôi
không nghĩ ra được phương pháp, tôi chỉ theo nề nếp cũ, tuân theo lời
dạy bảo của tổ tiên, y giáo phụng hành. Học trò của Khổng tử, học trò
của Thích-ca Mâu-ni Phật đều có thái độ như vậy. Bởi vì chính thầy
Khổng tử nói, cả đời của thầy, những điều học được, tu được, dạy học,
truyền lại đều của thánh hiền xưa. Chính thầy nói cả đời thầy “thuật
nhi bất tác”, thầy không sáng tác, không phát minh, không có điều gì
mới. “Thuật” nghĩa là những điều kế thừa từ người xưa, thuật lại
những điều người xưa lưu lại. Còn có một câu nói rất hay, “tín nhi
hiếu cổ”, thầy ấy có tín tâm với những gì của thánh hiền xưa, thầy
rất hoan hỉ.
Sau khi chúng ta học Đại Thừa, sẽ hiểu càng rõ những đạo lý
này, tại sao vậy? Đại thừa, đặc biệt là kinh Hoa Nghiêm, những điều
kinh giảng đều viên mãn, sự viên mãn của kinh Hoa Nghiêm không lời
nào nói được, bạn không thể thêm một chút, bạn thêm một chút thì nó
sẽ nhô lên, vậy thì không viên mãn nữa; cũng không thể thiếu một
chút, thiếu một chút thì sẽ bị lõm xuống, cũng không viên mãn
nữa. Viên mãn tới mức rốt ráo tột cùng. Viên là gì? Viên là bản
tánh. Phật nói tự tánh của chúng ta, tự tánh của mỗi người đều có trí
tuệ viên mãn, đức năng viên mãn, tài nghệ viên mãn, tướng hảo
viên mãn, mọi thứ đều viên mãn, không chút khiếm khuyết nào, vậy tại
sao hiện tại chúng ta không thể sánh với Phật? Bởi vì chúng ta bị vọng
tưởng phân biệt chấp trước chướng ngại, cho nên tánh đức viên mãn của
chúng ta không thể hiện tiền, chỉ cần loại trừ chướng ngại, buông xuống
thì trí tuệ đức năng sẽ hiện tiền đây là Phật dạy chúng ta. Cho nên chúng
ta nghe lời thầy Khổng tử, “thuật nhi bất tác, tín nhi hiếu cổ”, thể
hội của chúng ta sẽ rất sâu, lời thầy nói không sai chút nào. Thật sự
để cho tánh đức của chính mình hiển lộ, đó mới là tốt nhất.
Hỏi: câu hỏi
tiếp theo, rất nhiều cư sĩ không dám làm tam thời hệ
niệm, sợ trong nhà bất an, xin pháp sư khai thị.
Đáp: sợ trong nhà bất an thì đừng làm ở nhà là được. Trong
nhà thường niệm Phật, thường tụng kinh là được, không nhất định phải
làm tam thời hệ niệm. Tới lúc bạn tu hành có công phu nhất định, bạn
lại phát tâm từ bi muốn cứu độ chúng sanh trong cõi u minh, vậy thì bạn có
thể làm như vậy. Hiện nay công phu chưa sâu, độ chính mình trước, có
thể không làm Phật sự hệ niệm.
Hỏi: có một ông lão 78
tuổi, học theo video Pháp hội trăm thất tam thời hệ niệm thực tế của
chùa, ở nhà làm tam thời hệ niệm, cảm thấy càng làm càng
mệt, xin hỏi đây thuộc về nghiệp lực hay là vấn đề thể chất không?
Đáp: điều này phải hỏi ông ấy làm như thế nào, nếu như làm như lý
như pháp thì sẽ có cảm ứng rất tốt, không phải càng làm càng
mệt, mà càng làm càng hoan hỷ. Có lẽ thời gian ông ấy làm chưa
dài, oan gia trái chủ rất nhiều, tăng thêm áp lực cho ông ấy. Nếu như
ông ấy dùng tâm chân thành, có thể khắc phục cửa ải khó khăn này, cảm
giác này cũng sẽ được hóa giải, có thể thử xem.
Hỏi: vấn đề thứ tư, xin
hỏi lúc làm tam thời hệ niệm có thể uống nước không?
Đáp: tốt nhất không uống, tốt nhất không ăn. Lúc nào có thể
ăn, có thể uống? Sau khi hoàn thành một thời, có thời gian nghỉ
ngơi, lúc này có thể. Bởi vì thời thứ nhất làm viên mãn, thời
thứ hai chưa bắt đầu, lúc này có thể. Nếu như làm liên tục thì không
thể. Nhất định phải làm Phật sự viên mãn, viên mãn sau cùng mới tiễn
thần.
Hỏi: câu hỏi tiếp
theo, vốn có một thôn thành lập Hiệp hội đạo đức, rêu rao Phật không
còn tồn tại, không được niệm Phật, cũng không được thắp nhang, thực
hành “Đệ Tử Quy”, Thích-ca Mâu-ni Phật đã thoái vị, năm 2002 đức Phật
Di-lặc đã tiếp nhận nắm quyền, yêu cầu mọi người mua tượng Phật của họ để
cúng tại nhà, không cúng A-di-đà Phật nữa. Lại nói niệm Phật phải
niệm “Thiên Nguyên Đại Bảo A-di-đà Phật”, nhấn mạnh đây là tuân theo cách
làm mà pháp sư Tịnh Không dạy, chúng con hỏi có đĩa giảng hay sách của
pháp sư không, họ nói có, nhưng không thể tùy tiện cho mượn xem, có một
số đồng tu vì vậy mà ngừng niệm Phật, cùng họ đi tuyên truyền, xin
lão pháp sư từ bi khai nhị.
Đáp: đây là bịa đặt gây chuyện, sự bịa đặt này lớn rồi, sẽ
hại rất nhiều người. Nếu như có tình huống như vậy, mọi người không
cần hỏi tôi, mọi người đem chuyện này báo cho Cục Tôn giáo nơi bạn sinh
sống, hoặc là Hiệp hội Phật giáo nơi bạn sinh sống, để họ xử
lý. Đây chắc chắn là sai lầm, đây là lừa gạt chúng sanh, là hành
vi lừa gạt tài sản.
Hỏi: câu hỏi thứ sáu, xin
hỏi khi gặp tai nạn, có phải là nhất định không thể trốn tránh không? Đệ
tử nghĩ tới nếu bị nhà đổ sập đè lên, hoặc bị chìm dưới nước, thân
thể vô cùng đau khổ, lại không ai trợ niệm, nếu như nhất thời không
cách nào khống chế phiền não, thì không cách nào vãng sanh được, chi
bằng tránh khỏi tai nạn, sống tiếp nỗ lực niệm Phật, liệu có nắm chắc
vãng sanh không?
Đáp: Điều này là thuộc về vấn đề công phu, có thể vãng sanh hay
không là vấn đề tín tâm của bạn, không do những vấn đề này. Mà thật
sự niệm Phật cầu vãng sanh, niệm niệm không quên thì họ mới sanh ra
cảm ứng đạo giao với Phật. Nếu như còn lưu luyến, còn ham sống sợ
chết, vậy thì không thể vãng sanh. Cho nên gặp phải những tai
nạn như động đất, bị nhà sập đè lên người, hay là lũ lụt, bị chìm
trong nước, có khả năng tránh được thì nên tránh, còn không có khả
năng, nghĩ rằng không thể sống được nữa thì lúc này niệm mười tiếng Phật
hiệu chắc chắn vãng sanh. Bạn phải tin những lời nói trong kinh
điển, chắc chắn không thể hoài nghi. Có thể tránh thì
tránh, không thể tránh thì vãng sanh, đều là chuyện tốt. Cho
nên, chết do động đất, lũ lụt, không phải đều là người xấu, đến nơi
khác nhau, người niệm Phật vãng sanh thế giới Cực Lạc, người tạo tội
nghiệp thì đọa vào ba đường ác. Cùng một tai nạn, nếu qua
đời, mỗi người có nơi đến của mình, không giống nhau. Chúng ta phải
tường tận, phải hiểu rõ lý và sự này.
Hỏi: vấn đề tiếp
theo, nơi con sinh sống không có đạo tràng Tịnh tông, chỉ có một ngôi
chùa, cư sĩ tu học Tịnh độ lúc tới chùa, nhất định phải nghe theo sự
sắp xếp trong chùa, tham gia pháp hội, lạy sám hối, hộ pháp đúng không?
Đáp: bạn vào đạo tràng của người khác thì phải nhập gia tùy
tục, không được phá hoại đạo tràng của người khác, đây là quy
tắc. Đại đức xưa có câu châm ngôn nói với chúng ta, “thà động nước
ngàn sông, chứ không động tâm người tu đạo”. Đạo tràng này họ tu pháp
môn này đã thành thói quen, chúng ta niệm Phật, họ không niệm
Phật, chúng ta không thể tới phiền nhiễu họ, đây là quy tắc của cửa
Phật. Chúng ta niệm Phật có thể ra ngoài niệm, có thể niệm thầm,
không ra tiếng, không tổn hại họ, như vậy là được.
Hỏi: câu hỏi tiếp
theo, đạo tràng của chúng con có một vị thiện tri thức, cũng là cô
giáo của chúng con, học trò bên cạnh cô ấy rất nhiều, cô ấy đặt pháp
hiệu cho mỗi học trò, đồng thời nói ai có pháp hiệu đều có thể thành
tựu. Cô ấy nói mình là Bồ-tát, tùy thời có thể tự tại vãng
sanh, đồng thời nói trước khi bản thân vãng sanh, sẽ mang theo 122
học trò vãng sanh Tây Phương, xin pháp sư khai thị.
Đáp: lời này rất khó khiến cho người khác tin được, May mà sau đó
cô ấy nói tương lai vãng sanh, xem thử có thể mang theo 122 người rời
đi không. Nếu như không thể thì đó là giả, không phải là
thật. Nếu như 122 người cô ấy mang theo đều tự sát, đó là tà giáo,
không phải chánh giáo. Cách nói này có vấn đề, đặc biệt là ở chỗ này
có sơ hở lớn, tự xưng mình là Phật Bồ-tát. Trong cửa Phật có một quy
tắc, nếu như tự mình nói mình là vị Phật nào, vị Bồ-tát nào tái
lai, sau khi nói xong liền vãng sanh, liền rời đi, đó là
thật; sau khi nói xong mà không rời đi, đó là giả, là lừa gạt người
khác, chuyện này bạn phải hiểu. Giống như Di-lặc Bồ-tát, mọi
người thấy tướng ngài mập mạp, Hòa thượng Bố Đại, ngài ấy là người thời
Tống. Thật sự lúc ngài ấy nói với người khác ngài ấy là Di-lặc Bồ-tát tái
lai, Di-lặc Bồ-tát hóa thân, nói xong liền vãng sanh, ngài ấy không
bị bệnh, ngồi mà vãng sanh, đó là thật, không phải giả. Bạn lại
xem Hàn Sơn, Thập Đắc của chùa Quốc Thanh, đó là hóa thân của Văn Thù, Phổ
Hiền Bồ-tát, Phong Can là hóa thân của A-di-đà Phật. Thân phận bị lộ,
không nhìn thấy Phong Can nữa, tìm không thấy; Hàn Sơn, Thập Đắc
đi tới chân núi, núi nứt ra, sau khi hai người bước vào trong, núi
lại khép lại, không còn gặp lại nữa, đó là thật. Vị này tự xưng mình
là Phật, tự xưng mình là Bồ-tát, sau khi nói ra thì phải vãng
sanh, làm tấm gương cho chúng ta thấy, đó là thật; sau khi nói
ra mà không vãng sanh, chắc chắn là giả.
Hỏi: câu hỏi thứ chín, đệ tử
phát tâm quy y Tam bảo, xin hỏi làm thế nào mới có thể tìm thấy thầy
truyền giới tốt?
Đáp: thầy truyền giới tốt truyền thụ giới pháp cho bạn, bạn không
thể thọ trì, vẫn là vô dụng, không liên quan tới bạn, quan trọng nhất
là bạn thọ giới xong phải tự mình y giáo phụng hành. Nền tảng của
giới, mọi người phải biết, là “Đệ Tử Quy”. Thích-ca Mâu-ni Phật
nói với chúng ta, học Phật không học Tiểu thừa trước, sau đó học Đại
thừa thì không phải đệ tử Phật. Bạn không tuần tự học theo từng
bước, Phật không thừa nhận bạn. Cho nên thời nhà Tùy người học
Phật đều đặt nền tảng Tiểu thừa, giới Tiểu thừa. Nhưng từ giữa thời
Đường về sau, tại gia, xuất gia, học Phật đều không học Tiểu thừa
nữa; từ sau thời Tống, hai tông Tiểu thừa không còn nữa, hai tông Câu
Xá và Thành Thực không còn nữa. Không còn nữa, có phải là làm trái
lời dạy bảo của Thích-ca Mâu-ni Phật không? Không có, họ tìm được thay
thế, thay thế bằng Nho và Đạo. Cho nên thời nhà Đường, thật sự
Nho Thích Đạo trên thực tế đã dung hòa thành một thể, trên hình thức
còn có chút khác biệt, trên thực tế thì không còn cách nào phân biệt
nữa. Nho cũng học Phật, cũng học Đạo; Đạo cũng học Nho, cũng học
Phật; Phật cũng học Nho, cũng học Đạo. Cho nên dùng Nho và Đạo thay
thế Tiểu thừa, điều này chúng ta không thể không biết. Nếu như chúng
ta không dùng Nho và Đạo, vậy thì phải dùng Tiểu thừa, phải học Tiểu
thừa giới, học giới luật của Tiểu thừa. Cho nên hôm nay chúng ta muốn
đặt nền tảng, chúng ta dùng “Đệ Tử Quy” của Nho, dùng “Thái Thượng
Cảm Ứng Thiên” của Đạo, dùng “Thập Thiện Nghiệp Đạo” của Phật, bắt
đầu làm từ chỗ này là đúng rồi. Sau đó bạn một môn thâm nhập, trường kỳ
huân tu một bộ kinh hoặc một bộ luận, bạn có thể đạt Tam muội, có thể
khai ngộ. Một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, không cắm rễ không
được. Không cắm rễ là chết, giống như bạn trồng cây, không rễ, không
có rễ là hoa cắm trong bình, đã chết, không còn sống. Cho nên nhất
định phải có ba gốc rễ, vậy mới đúng.
Hỏi: câu hỏi tiếp
theo, sau thôn con ở có một ngọn núi, vốn là nơi người dân trong thôn
an táng người qua đời, hiện tại ngọn núi này bị gạt đi một nửa, để
đấu thầu xây nhà ở tư nhân, xin hỏi xây nhà ở đây, có ảnh hưởng tới
người đã mất được chôn cất nơi đây không?
Đáp: có ảnh hưởng.
Hỏi: sau khi xây nhà
xong, có ảnh hưởng tới người sống trong đó không?
Đáp: có ảnh hưởng.
Hỏi: nếu như có thì phải cứu
vãn như thế nào?
Đáp: chuyện như vậy hiện nay rất nhiều nơi đều có, sau khi xây
nhà xong, con người sống ở đó, sống không yên ổn, thường bị
bệnh, thậm chí có người thể chất yếu một chút, ban đêm thường nhìn
thấy quỷ. Không chỉ Trung Quốc như vậy, ở nước ngoài cũng như
vậy, lúc tôi sống ở Mỹ, có vài căn nhà của đồng tu ở là nhà
ma, nhà xây trên mồ mả, phía dưới mai táng người chết. Nhà xây xong
không còn cách nào, bạn không thể đào nền nhà lên, không còn cách
nào. Vậy thì ngày ngày bạn siêu độ cho họ, khuyên họ niệm Phật vãng
sanh, linh hồn của họ rời khỏi nơi đó thì không sao, phải khuyên họ,
phải dạy họ. Nếu như đó là một khu dân cư, đất mà khu này xây trước
đây là nghĩa địa, vậy thì chuyện này phiền phức rồi. Cũng có người
tới hỏi tôi phải làm sao? Tốt nhất là xây chùa ở bên cạnh khu dân
cư, siêu độ họ nhiều năm, may ra họ sẽ tiếp nhận, không tới
phiền nhiễu, nhất định phải giúp họ siêu sinh mới được.
Hỏi: câu hỏi tiếp
theo, tầng dưới nhà đệ tử có một vị Tỳ-kheo ni, xuất gia nhiều
năm, sống cùng con cái ở nhà, ngày thường giúp đỡ cư sĩ giải đáp vấn
đề tu hành. Hiện tại có pháp sư nói với cô ấy, cách làm như vậy phạm
luật nghiêm trọng, nhất định phải quay về chùa, đọc tụng thời khóa
sáng tối, thọ giới lại lần nữa, hoặc là thọ giới phương tiện, giới
Sa-di. Vị Tỳ-kheo ni này cảm thấy vô cùng khổ não, cầu xin pháp sư
khai thị.
Đáp: vấn đề
này, Phật pháp nói, người đầu tiên nói với tôi là đại sư Chương
Gia, 57 năm trước, thầy nói với tôi, Phật pháp trọng thực chất
không trọng hình thức, cũng tức là chân tu. Nếu như thật sự ở chùa tu
hành có trở ngại, về nhà thật sự tu hành, làm ra tấm gương
tốt, tương lai thật sự vãng sanh. Giống như vợ của tiên sinh Hà Đông
ở Hồng Kông chúng ta, đạo tràng của bà ấy gọi là Đông Liên Giác Uyển gì
đó, tôi nhất thời không nhớ ra, đạo tràng này ở Hồng Kông. Vợ
của tiên sinh Hà Đông niệm Phật vãng sanh, cả nhà bà ấy đều theo đạo
Ki-tô, một mình bà ấy niệm Phật, con cái rất hiếu thuận, không phản
đối, trong nhà cũng có Phật đường. Bà ấy niệm Phật, ngồi mà vãng
sanh, biết trước thời gian, biểu diễn cho người nhà thấy. Người
trong nhà nhìn thấy như vậy đều học Phật, độ cả nhà, hình như
thời đó giới báo chí cũng có viết tin. Bà ấy đem căn nhà của mình quyên
tặng làm đạo tràng Phật giáo, Đông Liên Giác Uyển, hiện nay vẫn
còn. Cho nên thật sự làm mới được. Nếu như thật sự thực hành ba gốc
rễ, vậy thì bạn thật sự là thiện nam tử, thiện nữ nhân nhắc tới trong kinh
Phật, bạn thật sự làm được rồi. Có ba gốc rễ này, bạn lại thọ
Tam quy, thọ Ngũ giới, vậy rất như pháp.
Hiện tại rất nhiều đạo tràng ở chùa không tu pháp môn niệm
Phật, họ không tán thành bạn niệm Phật, họ không hoan hỷ, họ mời bạn
rời khỏi. Đời này của tôi học kinh giáo học không tốt, năm đó thầy Lý
từng nói với tôi, thầy nói con học giảng kinh, giảng không tốt thì
còn được, nếu như giảng hay thì đời này của con sẽ đi vào đường
cùng, không chùa nào chào đón con. Cho nên quý vị đồng tu cũng
biết, tôi từng ở tại nhà cư sĩ 17 năm, ở nhà Hàn Quán Trưởng của
chúng ta, không có chỗ nào để đi. Trong chùa muốn điều gì? Muốn làm
Phật sự siêu độ, nếu như tôi cũng đi làm pháp hội siêu độ, vậy thì
ngôi chùa nào cũng chào đón tôi; bạn đi giảng kinh, người khác ghét
bạn, không cần bạn, cho nên giảng kinh không dễ dàng. Nếu như mọi
người phát tâm học giảng kinh, bạn phải nghĩ tới tương lai đi vào đường
cùng, chịu hết mọi khổ cực. Đi đến nơi nào giảng kinh, ở lại một
tháng rất hoan hỉ, mọi người đều xem bạn như bảo bối, ở ba tháng thì
liền chán ghét, nửa năm thì nhất định đuổi bạn đi. Cho nên năm nay
tôi 82 tuổi, không nơi nào để về, lưu lạc khắp nơi, vô cùng không dễ
dàng. Đạo tràng này là đạo tràng cư sĩ, không phải chùa. Cho nên
bạn hiểu được, xã hội hiện nay như thế nào, chúng ta thật sự
làm, vậy thì tự mình làm, tự mình tu hành thật tốt, như lý như
pháp. Chuyện gì cũng phải buông xuống, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục
lục trần đều phải buông xuống, vậy thì ngày tháng mới có thể trôi qua
được. Nếu như còn muốn danh, còn muốn lợi, còn muốn hưởng thụ ngũ dục
lục trần, vậy thì ngày tháng khó mà trôi qua được. Cho nên hoàn cảnh
thực tế này, bạn không thể không biết. Sau khi biết được ở nhà tu
hành cũng giống vậy, cũng rất tốt, con cái trong nhà cúng dường bạn, trở
thành hộ pháp của bạn, nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh.
Hỏi: câu hỏi thứ mười
hai, gần đây mẹ con đi kiểm tra sức khỏe, não có tình trạng bị tắc
nghẽn, mẹ con học Phật ăn chay, nghe pháp sư giảng kinh hơn 10
năm, nói bác sĩ có thể chữa bệnh, không thể chữa mạng, cho nên
không muốn uống thuốc khám bệnh. Đệ tử lo lắng, nếu như mẹ bị trúng
gió, lâm chung đầu óc không tỉnh táo, thì không thể vãng sanh Tây
Phương, mong pháp sư từ bi khai thị.
Đáp: chỉ cần mẹ con có tín tâm với Tịnh độ, có tín tâm với
A-di-đà Phật, thì con không cần lo lắng, bà ấy chắc chắn sẽ không
trúng gió, Phật Bồ-tát sẽ bảo hộ bà ấy, cho nên có tín tâm mới
được. Bạn phải niệm Phật, ngày ngày niệm Phật hồi hướng cho mẹ
bạn, vậy mới đúng. Đích thực bác sĩ chỉ có thể chữa bệnh, không
thể chữa mệnh, thọ mệnh tới thì không còn cách nào. Thật sự niệm câu
Phật hiệu cho tốt, hết thảy đều có thể buông xuống, không còn ưu lo,
không còn vướng mắc, tâm địa thanh tịnh thì có thể biết trước thời
gian. Nếu như là bệnh nghiệp chướng thì bệnh của bà ấy sẽ
khỏi. Trước đây mọi người từng xem Tiểu viện Sơn Tây, nơi đó có hơn
40 ví dụ, đều bị bệnh ung thư, cuối cùng niệm Phật, niệm ba bốn tháng
đều khỏi, đi kiểm tra không còn bệnh nữa, đây là ví dụ chứng minh rất
tốt. Những người đó từ bỏ sanh mạng, tại sao vậy? Bác sĩ nói với
họ, nhiều lắm cũng chỉ sống được hai ba tháng nữa, cho nên họ nhất
tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh độ, kết quả là niệm Phật ba bốn tháng, đi
kiểm tra lại thì không còn bệnh nữa. Bệnh này thuộc về nghiệp
chướng, nghiệp chướng của họ được hóa giải.
Hỏi: câu hỏi tiếp
theo, nếu như gặp người thân bạn bè bị bệnh, chúng con tụng kinh niệm
Phật hồi hướng cho họ, liệu có gánh vác nghiệp chướng của họ không?
Đáp: sẽ không gánh vác nghiệp chướng, tại sao? Bạn đối với họ
không có yêu cầu. Nếu như có điều kiện, có thể phải chia sẻ nghiệp
chướng với họ; không có điều kiện, sẽ không chia sẻ nghiệp chướng với
họ. Nếu như bạn mưu cầu danh, mưu cầu lợi, vậy thì có thể sẽ gánh vác
một phần cho họ; nếu như không có danh lợi, hoàn toàn là dùng tâm từ
bi giúp đỡ họ, dù thế nào thì oan gia trái chủ của họ cũng không thể chạm
vào bạn được, phải hiểu được đạo lý này.
Hỏi: câu hỏi tiếp
theo, có rất nhiều người mê đắm trò chơi trực tuyến hoặc phim khiêu
dâm, xin hỏi như vậy sẽ có nhân quả báo ứng thế nào?
Đáp: chuyện này đương nhiên có, bạn tỉ mỉ quan sát, quan sát
người nhà của họ, con cái của họ thì bạn sẽ nhìn ra được.
Hỏi: người sản xuất máy trò
chơi hoặc phim khiêu dâm sẽ có nhân quả báo ứng thế nào?
Đáp: nhân quả báo ứng này càng nghiêm trọng, đây là hại
người, hại pháp thân huệ mạng của người. Hại pháp thân huệ mạng của
người, trong Phật pháp nói tội này còn nghiêm trọng hơn giết hại thân
mạng của họ, mà sau khi chết đi đa phần đọa vào địa ngục, không đọa
vào cõi ngạ quỷ. Thích chơi trò chơi hoặc phim khiêu dâm sẽ đọa vào
cõi ngạ quỷ; sản xuất máy trò chơi, sản xuất những phim đó, hoặc
là kinh doanh ngành nghề này, như mở tiệm internet, họ nhất định đọa
vào địa ngục A-tỳ. Tương lai sau khi thọ đủ tội ở địa ngục, cho dù
tới cõi nào, cõi ngạ quỷ cũng được, cõi súc sanh cũng được, hoặc là
cõi người cũng được, đời đời ngu si, tại sao vậy? Hại pháp thân huệ
mạng của người khác thì sẽ chiêu cảm quả báo ngu si.
Hỏi: câu hỏi tiếp
theo, lúc tụng kinh vọng tưởng tạp niệm rất nhiều, làm thế nào giảm
bớt vọng niệm, để công phu tụng kinh đắc lực có hiệu quả?
Đáp: đây là phương pháp niệm, nếu như lạy Phật trước khi tụng
kinh, lạy 48 lạy, lạy 100 lạy, cầu Phật lực gia trì, tôi tin
rằng sẽ có hiệu quả. Sau khi lạy xong 100 lạy, tâm định rồi hãy tụng
kinh, lúc này sẽ thấy khác.
Hỏi: câu hỏi tiếp
theo, đệ tử phát tâm in áo thun, trên áo dự định in tượng Phật hoặc
pháp ngữ, đệ tử có vài vấn đề muốn hỏi, nếu như in tượng Phật trên
quần áo, có thể vẽ tượng Phật theo phong cách hoạt hình, phù hợp với
sở thích của đại chúng? Hay là nhất định phải in giống với tượng
Phật.
Đáp: tôi khuyên bạn tốt nhất không nên in tượng Phật, tượng Phật,
tượng Bồ-tát, tượng La-hán đều không được in, tại sao vậy? Quần áo lúc
giặt thường giẫm đạp, như vậy không cung kính, không nên làm
vậy. Trên quần áo in những câu khuyến thiện rất tốt. Những câu
này, tôi cảm thấy bạn có thể chọn từ trong “Đệ Tử Quy”, từ ngữ
lục của các vị đại đức xưa, từ trong “Cảm Ứng Thiên”, đều này vô cùng
quan trọng. Những câu này phải dễ hiểu, đừng chọn kinh văn, kinh
văn quá sâu, mọi người xem không hiểu, càng dễ hiểu, càng đơn giản càng dễ
sanh ra hiệu quả.
Hỏi: bạn ấy hỏi
tiếp, nếu như quần áo mọi người mặc cũ rồi không cần nữa, tùy tiện
vứt bỏ, con có phải chịu trách nhiệm nhân quả không?
Đáp: chịu trách nhiệm nhân quả, người vứt bỏ cũng có lỗi
lầm, họ không tôn trọng Phật pháp. Cho nên nói đừng in tượng
Phật, tôi cảm thấy in hình người cũng không tốt, vẫn là in những câu
nhắc nhở chính mình tốt hơn.
Hỏi: đệ tử mặc dù muốn tặng
miễn phí cho mọi người, nhưng công việc của bản thân không ổn
định, lại sợ sau này không có tiền để tiếp tục in nữa, nếu như bán áo
thun, chỉ giữ lại chi phí sinh hoạt cơ bản cho chính mình, lợi nhuận
còn lại đều dùng để tiếp tục in áo hoặc ấn tống kinh sách, xin hỏi làm như
vậy có sai không?
Đáp: làm như vậy không sai, nhưng mà tôi khuyên bạn đừng in tượng
Phật, đừng in kinh văn lên áo, điều này rất quan trọng. Những
năm qua, chúng tôi cũng không in hình A-di-đà Phật lên áo, chỉ in
chữ, in danh hiệu Phật. Mục đích là để mắt nhìn lướt qua, vĩnh viễn
thành hạt giống đạo. Nhìn thấy danh hiệu A-di-đà Phật, họ sẽ lưu lại
ấn tượng, tặng hạt giống tiếp dẫn cho họ, giúp đỡ họ trồng hạt giống
vãng sanh thế giới Cực Lạc. Chúng tôi làm không ít, những cái khác
chúng tôi không còn dùng nữa. Phải hiểu những đạo lý này, phải hiểu
rõ. Trong kinh điển giảng rất nhiều, “thân người khó được, Phật pháp
khó nghe”, đặc biệt là danh hiệu Di-đà, trong một đời có thể nhìn
thấy một lần, nghe thấy một lần, đó là phước báo rất lớn. Đời này mặc
dù chưa thành tựu, đời sau gặp duyên này, hạt giống của họ sẽ khởi
hiện hành, họ sẽ thành tựu. Cho nên hi vọng bạn tỉ mỉ nghĩ lại, suy
ngẫm nhiều một chút.
Hỏi: câu hỏi tiếp
theo, xin hỏi tùy hỷ người khác ấn tống kinh sách, có phải cũng có
phước đức giống như người ấn tống kinh sách không, hay chỉ là đang hành bố
thí tài? Phước báo tự mình ấn tống kinh sách lớn, hay là phước đức
tùy hỷ người khác ấn tống kinh sách lớn?
Đáp: phước đức lớn hay nhỏ không ở chỗ này, mà ở chỗ tâm bạn phát
có thật hay không, nguyện của bạn có rộng hay không. Nếu như tâm bạn
thật, nguyện bạn rộng, vượt khỏi người ấn tống kinh sách, người khác
in một vạn quyển, mặc dù bạn tùy hỷ chỉ in một quyển, hai
quyển, phước đức của bạn vượt khỏi người khác, đây là bàn về tâm lực
và nguyện lực, không ở hình thức. Cho nên bạn mới hiểu
được, người nghèo cùng có thể tu đại phước, người đại phú đại quý
thường không tu được đại phước báo, bởi vì tiền của họ quá nhiều, họ
không thèm để ý một chút tiền, tâm cung kính của họ không đủ, không
bằng bạn được. Mọi người xem trong Liễu Phàm Tứ Huấn có một câu chuyện
nhỏ, có một cô gái nghèo tới chùa cúng dường hai xu tiền, phước đức
này còn lớn hơn phước đức sau đó cô gái ấy được làm vương phi quay lại cúng
dường 1.000 lượng vàng, phải hiểu đạo lý này. Cho nên tâm chân thành
của bạn, nguyện lực của bạn lớn, bố thí nhỏ được phước báo lớn.
Hỏi: nếu như không có phước
báo, lúc vãng sanh có phải sẽ gặp rất nhiều chướng ngại?
Đáp: đúng vậy, trong kinh nói rất rõ ràng, “chẳng thể dùng chút
thiện căn, phước đức, nhân duyên mà được sanh về cõi ấy”, cho nên nhất
định phải tu phước báo. Phước báo không phải người có tiền mới có thể
tu, người không tiền cũng có thể tu. Trước đây lúc tôi còn trẻ vô
cùng khó khăn, thầy dạy tôi tu phước báo, dạy tôi tu bố thí
tài, tôi nói không có tiền, đến duy trì cuộc sống còn khó
khăn. Cho nên thầy hỏi, một hào có không? Một hào thì có, một
đồng thì có thể, nhiều hơn thì không được. Thầy nói vậy thì con bố
thí một hào, một đồng đi, vậy mới được, tâm phải lớn, tâm phải
thành. Cho nên không quan trọng bố thí nhiều hay ít, không ở chỗ
này.
Hỏi: câu hỏi thứ
19, nơi chúng con sinh sống có mấy chục bà lão rất tin phục pháp
sư, buổi sáng hàng ngày họ tới chùa tụng kinh, có rất nhiều người mắc
bệnh mà bệnh viện không chữa được đều khỏe lại, nhưng họ không có tín tâm
vãng sanh Tây Phương, chỉ hi vọng đời này bình an là được. Bởi vì lo
sợ gặp tai nạn, họ học rất nhiều thần chú hộ thân. Nếu gặp người nói
những pháp môn khác, họ đều cho rằng đó là tà giáo, ngoại đạo. Xin
pháp sư khai thị về vấn đề này.
Đáp: chuyện này vẫn là do nghe kinh không nhiều, hi vọng họ nghe
kinh nhiều hơn, nghe nhiều những câu chuyện vãng sanh, như “Vãng Sanh
Truyện”, “Tịnh Độ Thánh Hiền Lục”, đặc biệt là những câu chuyện thời cận
đại, nói ra mọi người đều biết, họ sẽ dễ dàng sanh khởi tín
tâm. Không thể quá yêu tiếc thân thể, quá yêu tiếc thân thể thì
niệm Phật không thể vãng sanh. Nhưng mà thiện căn niệm Phật đời này của họ
rất sâu dày, đời này không thể vãng sanh, đời sau gặp pháp môn Tịnh
tông họ sẽ nâng cao lên. Nhưng mà chúng ta luôn hi vọng đời này họ
thành tựu, đừng đợi đến đời sau.
Niệm Phật thật tốt là thần chú hộ thân tốt nhất, lời này là
có căn cứ. Những năm đầu thời Thanh, một vị pháp sư trong thời vua Càn
Long, Từ Vân Quán Đảnh, vị pháp sư này có danh tiếng rất lớn trong
Phật giáo, thông đạt tông giáo, hiển mật viên dung. Trước tác cả đời
ngài vô cùng phong phú, tôi thấy được hơn 40 loại, còn có một số tác
phẩm tôi chưa từng thấy, đại khái có hơn một nửa được sưu tập trong “Vạn
Tự Tục Tạng” của Nhật Bản, ngài ấy chú thích rất hay, cho nên đáng để
tham khảo. Lúc tôi mới học giảng kinh, đa phần là sử dụng chú thích
của ngài ấy, đặc biệt là khi đó tôi học giảng kinh Lăng Nghiêm, “Đại
Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh Quán Đảnh Sớ”, chỉ có bộ chú giải của ngài
ấy chú giải cho chú Lăng Nghiêm, chú giải thông thường đều không chú giải
thần chú, chỉ có ngài ấy chú giải từng câu một của chú Lăng
Nghiêm, thật hiếm có. Cho nên ngài ấy viên dung, quán thông hai tông giáo
Hiển – Mật. Ngài có một bộ chú giải là “Quán Vô Lượng Thọ Kinh Trực
Giải”, gọi tắt là “Quán Kinh Trực Giải”, do ngài viết, chú
giải. Trong đó có một đoạn, ngài nói người học Phật chúng ta gặp tai
nạn, hoặc là nghiệp chướng, vô cùng nghiêm trọng, kinh chú gì cũng
đều không có tác dụng, nghi thức sám hối nào cũng không cứu được
bạn, giống như Thủy Lục Sám Pháp, Lương Hoàng Bảo Sám, Đại Bi Sám đều
không có tác dụng, nghiệp chướng của bạn quá nặng, không cứu được
bạn, sau cùng chỉ có một cách chắc chắn cứu được bạn, đó là câu Phật
hiệu Nam-mô A-di-đà Phật. Ngài nói rất hay! Để chúng ta thấy
được, sau khi học kinh Hoa Nghiêm, chúng ta phải chứng thực lời ngài
nói.
Trong suy nghĩ của nhiều đời tổ sư đại đức, kinh Hoa Nghiêm
là bộ kinh đầu tiên trong cửa Phật, trước đây lúc tiên sinh Phương Đông Mỹ
giới thiệu bộ kinh này cho tôi, thầy nói Hoa Nghiêm là học thuật khái luận
của kinh Phật, trong hết thảy kinh điển khác đều có một phần của kinh Hoa
Nghiêm, đây là toàn bộ, tổng thể, toàn bộ Phật pháp đều trong bộ kinh
này. Phần cuối kinh Hoa Nghiêm dùng phương pháp gì để giải thoát? Mọi
người cũng biết, Thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ-tát dẫn về Cực
Lạc, cho nên phải biết kinh Hoa Nghiêm sau cùng cũng quy về Tịnh
độ, quy về thế giới Cực Lạc. Cho nên, đại đức xưa nói quy về kinh Vô
Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ là Tịnh độ; Hoa Nghiêm, Pháp Hoa đều chỉ
quy về kinh Vô Lượng Thọ. Trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh văn quan trọng
nhất là 48 đại nguyện, do A-di-đà Phật tự mình nói ra, Thích-ca
Mâu-ni Phật chuyển lời tới chúng ta, không phải do Thích-ca Mâu-ni Phật
nói, A-di-đà Phật nói, Thích-ca Mâu-ni Phật chuyển lời tới chúng
ta. Trong nguyện thứ 18 nói, lúc lâm chung, đầu óc phải tỉnh
táo, phải tin sâu nguyện thiết, một niệm, mười niệm đều có thể vãng
sanh. Chuyện này bất kì pháp môn nào đều không làm được, câu A-di-đà
Phật làm được, một niệm, mười niệm có thể vãng sanh, nguyện thứ 18
trong 48 nguyện nói như vậy.
Cho nên ở Nhật Bản rất thịnh hành Bổn nguyện niệm
Phật, họ chuyên môn niệm nguyện thứ 18, không niệm những điều
khác, có thể vãng sanh không? Không thể vãng sanh, tại sao vậy? Đầu
cơ trục lợi, tâm cầu may không được, tâm chân thành mới
được, không được cầu may. Đại đức xưa thật sự dùng pháp môn này có
thành tựu, các ngài dùng tâm chân thành, chứ không phải tâm cầu
may, cả đời chưa gặp được pháp môn này, cuối cùng gặp được, gặp
được tiếp nhận ngay lập tức, ngay lập tức phát nguyện cầu vãng
sanh, đó là tương ưng. Nguyện thứ 19, nguyện thứ 18, 19 đều quan
trọng như nhau, nguyện thứ 19 là phát tâm Bồ-đề, nguyện thứ 18 là
mười niệm ắt vãng sanh, cho nên hai nguyện này phải xem cùng
nhau, không thể tách ra, tách ra là sai rồi, bởi vì chúng ta
thấy trong phẩm Ba Bậc Vãng Sanh của kinh Vô Lượng Thọ, bất kể
là thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, phật đều nói tám chữ “phát tâm
Bồ-đề, nhất hướng chuyên niệm”, không thể không biết điều này. Phát
tâm Bồ-đề, nhất hướng chuyên niệm, bạn nhất định vãng sanh.
Hỏi: câu hỏi thứ
20, ngồi thiền niệm Phật hiện ra vô số cảnh giới, như cảm giác bản
thân càng bay càng cao, xin hỏi là do nguyên nhân gì?
Đáp: đừng quan tâm tới cảnh giới hiện tiền, trong kinh Kim Cang
nói, “phàm những gì có tướng đều là hư vọng”, đó là cảnh giới
tốt, nếu như bạn chấp trước, đó là cảnh giới ma. Điều này Thế Tôn đã
nói với chúng ta trong kinh Lăng Nghiêm. Bất kể cảnh giới nào hiện
tiền đều không được để ý tới nó, tại sao vậy? Nếu bạn để ý, cảnh
giới này sẽ phá định của bạn, phá tâm thanh tịnh của bạn, bạn liền
sai rồi. Cho nên trong cảnh giới nhất định có rất nhiều thứ xuất hiện, đó
là gì? Đều đang mê hoặc bạn, đang khảo nghiệm bạn, xem bạn có vượt qua
được không. Trong Tiểu thuyết truyền kỳ thời xưa có câu chuyện của Đỗ
Tử Xuân, trong câu chuyện đó nói, trong cảnh giới định khảo nghiệm
công phu của ông ấy. Nhưng mà sau cùng vô số cảnh ma hiện tiền, ông
ấy đều không động tâm, ông không để ý tới, sau cùng thì nhìn thấy một cảnh
giới đã làm ông động tâm, toàn bộ công phu bị hỏng hết, ông nhìn thấy
điều gì? Nhìn thấy cha mẹ đang chịu khổ ở địa ngục, ông liền gọi cha
ơi, mẹ ơi, xong rồi, toàn bộ công phu đều bị hỏng. Vậy đó là điều gì?
Tới khảo nghiệm bạn, không phải cha mẹ thật sự của bạn, biến hiện ra
để mê hoặc bạn, xem bạn có động tâm hay không, nếu động tâm thì xong
rồi. Cho nên trong lúc chúng ta tu hành, nghỉ ngơi, hoặc lúc
tĩnh tọa, xuất hiện một số cảnh giới thì phải hiểu đạo lý này.
Hỏi: câu hỏi tiếp
theo, lúc niệm Phật, quán tưởng mỗi câu A-di-đà Phật truyền năng
lượng và ánh sáng cho con thì có như pháp không?
Đáp: có người dùng phương pháp này, nhưng mà tốt nhất bạn không
nên dùng những phương pháp này. Nếu như dùng phương pháp này lâu
ngày, bạn sẽ cảm thấy năng lượng và ánh sáng tiến vào thân thể của
mình, bản thân bạn sẽ sanh ra hoan hỉ, sanh ra ngạo mạn, xem này
công phu của tôi tốt hơn người khác, vừa sanh ra suy nghĩ này thì liền
trúng tà, không phải là làm chuyện không cần thiết hay sao? Cho nên,
học quý ở chỗ thành thật, học quý ở chỗ bình thường, không cần có gì đặc
biệt, như vậy là tốt nhất. Nói tóm lại, phải buông xuống hết
thảy huyễn tướng, hiện tướng đều không phải là thật, cho nên kinh Kim
Cang, trước đây bất kể học tông phái nào, học pháp môn
nào, không ai không đọc kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang có nghĩa là
gì? Kinh Kim Cang dạy bạn buông xuống vạn duyên, “phàm những gì có
tướng đều là hư vọng”, “hết thảy pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bóng”, bạn
hà tất phải chấp trước vào những điều này? Bạn không chấp trước, tự nhiên
hiện tiền; chấp trước mà hiện tiền thì chưa chắc là chuyện tốt.
Hỏi: câu hỏi tiếp
theo, rất nhiều người học Phật bình thường nghe kinh, niệm
Phật, nhưng khi gặp phải bệnh tật hay khó khăn, lại đi cầu thần, gieo
quẻ, xem phong thủy, tìm đồng cốt, cầu cảm ứng, xin hỏi nên khuyên họ như
thế nào?
Đáp: khuyên họ thành thật niệm Phật, niệm tới mức tâm thanh tịnh
hiện tiền, hết thảy cảm ứng đều sẽ hiện tiền, bạn không cần đi
tìm, bạn đi tìm sẽ bị người khác lừa gạt. Những người này thật sự có
công phu không? Có vấn đề, đoán mệnh giỏi như vậy, sao không xem
cho chính mình? Tại sao ngày ngày mở sạp đoán mệnh kiếm tiền? Xem
phong thủy giỏi như vậy, tại sao không xem cho chính mình? Suy nghĩ
một chút bạn liền biết. Cầu cảm ứng, có phải là thật không? Cảm ứng
cầu được không? Không phải cầu mà được. Xã hội hiện nay đồng cốt rất
nhiều, chúng tôi cũng tiếp xúc rất nhiều, phải có trí tuệ. Họ
nói như lý như pháp, có thể tham khảo; nếu không như lý như
pháp là họ đang lừa bạn. Từng có đồng cốt nào lừa tôi không? Tôi
cũng từng gặp qua, làm loạn đòi hỏi, tôi không hề khách sáo, các
người quay về chỗ của mình đi, mau chóng rời đi. Họ thật sự rời
đi, sau này không còn tìm tôi nữa. Đồng cốt cũng là một loại chúng
sanh, đủ thứ kỳ quái, cũng phải khuyên họ niệm Phật, khuyên họ
vãng sanh Tây Phương Tịnh độ, họ sẽ cảm kích bạn. Cho nên Phật không
dùng thần thông để làm Phật sự, tại sao vậy? Dùng thần thông làm Phật
sự rất nguy hiểm, yêu ma quỷ quái đều có thần thông, tới lúc
đó, bạn không thể phận biệt Phật và thần được. Cho nên, Phật dùng
giáo dục giúp đỡ hết thảy chúng sanh, giảng kinh thuyết pháp, dạy
học, quỷ thần đối với chuyện này là người ngoài nghề, họ làm không
được, cho nên Phật dùng giáo dục.
Chúng ta nghiêm túc học tập theo kinh điển, bạn hiểu được
luân lý mà Phật giảng, không chút nghi ngờ, Phật dạy chúng ta buông
xuống vọng tưởng, buông xuống phân biệt, buông xuống chấp trước. Ngàn
kinh vạn luận, lúc chưa buông xuống được, giảng những đạo lý này cho
bạn, dần dần nghe hiểu đạo lý, bạn sẽ biết buông xuống. Buông
xuống mới có thể khế nhập cảnh giới, cảnh giới gì? Quay về tự
tánh, không còn điều nào khác. Mục tiêu sau cùng của giáo dục nhà
Phật là bảo chúng ta quay về tự tánh, kiến tánh thành Phật. Nguyên
tắc chỉ dẫn cao nhất của quay về [tự tánh] đó là buông xuống vọng tưởng
phân biệt chấp trước, còn một chút cũng không thể được, nếu còn liền
chướng ngại. Đặc biệt trong kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy trong
“Hoàn Nguyên Quán”, vũ trụ từ đâu mà có, chúng ta từ đâu mà
có, giảng rõ ràng như vậy, tường tận như vậy, hiện tại dạy bạn điều
gì? Dạy bạn quay về, bạn ở trong lục đạo, lục đạo rất khổ, lưu
lạc ở nơi này, lưu lạc trong thời gian dài như vậy, hiểu rõ rồi thì
nên quay đầu, không hoài nghi chút nào. Một khi quay đầu, một khi
quay về, thì còn cao hơn thần linh rất nhiều, thần linh chưa
thoát khỏi lục đạo, thần linh còn không bằng A-la-hán. Cho nên bản
thân chúng ta thành tựu, chúng ta cũng giúp họ thành tựu. Họ cũng là
chúng sanh trong lục đạo.
Hỏi: câu hỏi tiếp
theo, câu hỏi thứ 23, trong đầu con đều nghĩ tới Phật
pháp, trong đầu giống như bất động vậy. Ví dụ người khác chào hỏi
con, cũng không nghe thấy; nói chuyện với người khác, ba câu
không rời Phật pháp; người khác tới nhà chơi, thời tiết rất nóng, cũng
quên bật quạt cho khách. Bởi vì bản thân không cảm thấy nóng. Những
chuyện như vậy rất nhiều, xin hỏi có bình thường không?
Đáp: phương pháp tu hành như vậy cũng không thể xem là bình
thường, cũng không thể nói là không bình thường, bạn phải đột
phá. Nếu như bạn tu đúng như pháp, bạn có một chút công phu định
lực, tại sao? Bạn không cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng Phật pháp vô cùng
linh hoạt, bạn xem Phật sống Kim Sơn trong thời gian đầu của chiến tranh
thế giới lần thứ hai, pháp sư Diệu Thiện chùa Kim Sơn thành phố Trấn
Giang, tỉnh Giang Tô, ngài ấy không biết nóng lạnh, chỉ mặc một bộ
quần áo mỏng, mùa đông cũng bộ quần áo đó, mùa hè cũng bộ quần áo
đó. Mà cả đời ngài không tắm rửa, cả đời không thay quần áo, chỉ
có một bộ như vậy, đó mới thật có công phu định lực. Ngài ấy vô cùng
linh hoạt, không chút cứng nhắc nào, cả ngày từ sáng đến tối vui vẻ, giúp
đỡ hết thảy chúng sanh giải quyết các bệnh khó trị. Lời nói rất xảo
diệu, câu nào cũng có thiền cơ, cho nên người thân cận ngài
nhiều, người độ hóa cũng nhiều. Tóm lại một câu, chúng ta học
Phật nhất định phải bắt đầu từ giáo dục cắm rễ, nếu không cắm chắc
rễ, thì rất khó được thọ dụng, nếu như có sai lệch, phiền phức sẽ rất
nhiều. Chúng ta không thể không biết điều này. Hết thảy phải dùng
phương pháp bình thường mà học tập, đối với chính mình mới có lợi ích chân
thật.
Hôm nay đã hết thời gian nhưng vẫn chưa trả lời hết câu
hỏi, còn 7 câu hỏi, chúng ta lưu lại thứ sáu tuần sau tiếp tục trả
lời.