Responsive Menu
Add more content here...

“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”

Kính chuyển đến chư vị hữu duyên trích đoạn trong phần ghi chép tóm lược lại bài giảng Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác – Phẩm Sáu – Phát Đại Thệ Nguyện – Buổi 10

Giảng giải: Thầy Thích Thiện Trang

Giảng ngày: 09.01.2021 – VLT 55

 

“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng“ – „Tri bỉ tri kỷ, bách chiến bách thắng“.

 

Mình phải biết mình tu ở đâu. Không biết thì tu không khế hợp với căn cơ. Giống như câu chuyện vui ở thời Khổng Tử, thời Xuân Thu, có ông lên là Liễu Hạ Huệ, là một người rất nổi tiếng. Là người thanh danh, đức hạnh. Ông ở một mình. Một đêm nọ trời mưa tầm tã, có một cô gái đi đường, bị mưa ướt, lạnh cóng, run bần bật. Cô ghé nhà Liễu Hạ Huệ xin trú mưa. Ông rất sẵn lòng, mở của đón tiếp cô gái, cho cô trú mưa. Thấy cô gái lạnh run, ông không ngại ngần, ngồi ôm để sưởi ấm cho cô ta. Tuy như vậy nhưng không xảy ra chuyện gì hết. Cho nên có câu „tọa hoài bất loạn“, có nghĩa là ngồi ôm mà không loạn. Tọa là ngồi, hoài là ôm. Sau đó ông ta nổi danh khắp nơi. Khổng Tử khen, một người nam có thể cứu một người nữ trong cơn mưa như thế, giúp người ta khỏi lạnh như vậy, có thể ôm để sưởi ấm, nhưng không làm chuyện gì hết. Công phu rất cao. Một thời gian sau có một người khác là chàng trai nước Sở, anh cũng ở một mình. Bên cạnh nhà có một người phụ nữ, chồng đi xa. Bữa đó mưa lớn quá, nhà bị sập. Người phụ nữ không có cách nào, chạy qua gõ cửa chàng trai nước Sở xin vô núp mưa. Chàng trai không đồng ý: tôi là nam, ở một mình, còn bà là nữ nhi, như vậy không được. Người phụ nữ nói: ông có nhớ Liễu Hạ Huệ không, ông ta làm được mà. Chàng trai nói: đó là Liễu Hạ Huệ, tôi không phải là Liễu Hạ Huệ. Tôi không thể làm được như vậy. Đó chính là „Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng“. Sau đó người phụ nữ phải đi trú mưa nơi khác. Câu chuyện đó đồn tới, Khổng Tử cũng khen là: „Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng“, “Tri bỉ tri kỷ, bách chiến bách thắng“. Cho nên mình phải biết mình đang ở đâu. Tu hành chưa đủ công phu thì né duyên. Còn chưa đủ công phu mà ra trận thì coi chừng. Ở đây nói duyên về sắc, về tài, về danh lợi. Trong hoàn cảnh hiện nay quý vị nên thiết lập đạo tràng ở nhà mình tu hành là tốt nhất. Còn các đạo tràng xào sáo quá thì mình hạn chế đến, ít đến thôi, né duyên. Mình tu chuyên nhất một bộ Kinh Vô Lượng Thọ mà không nổi, còn tu thêm đạo tràng học Luận Câu Xá, Duy Thức Học của Tiểu-thừa. Cái gì cũng học, rồi học Pháp Hoa, học Địa Tạng … Đó gọi là không biết mình biết người, cho nên trăm trận không thể thắng được. Trong Tôn Tự nói: biết người mà không biết mình, trăm trận thì thua hết nửa. Không biết người mà biết mình thì cũng thua. Cho nên tu hành phải biết mình đang ở đâu.

Trả lời 0