Responsive Menu
Add more content here...

Câu Chuyện Nhân Quả

“Giả sử kinh bá kiếp

Sở tác nghiệp bất vong

Nhân duyên hội ngộ thời

***Quả bào hoàn tự thọ” ***(Kinh Đại Bảo Tích)

CÂU CHUYÊN NHÂN QUẢ

Có một vị A-la-hán, một ngày nọ ngài đốt lửa để nấu nước nhuộm lại tấm y. Tấm y màu đỏ sậm. Bỗng nhiên ngài thấy nước trong nồi đổi thành màu máu. Còn tấm y biến thành miếng thịt trâu. Ngài thấy vậy bèn nói: Ôi nghiệp trong quá khứ của ta bây giờ đã hiện tiền rồi. Khi xưa ta đã làm ác nghiệp, hôm nay phải chịu quả báo. Vừa nói xong như vậy thì vị A-la-hán đó thấy có một người chạy tới, kêu mất trâu. Người đó nói với vị A-la-hán: Này ông, tôi tưởng ông là một vị Sa-môn mà sao còn ăn thịt. Thịt trong núi này rất nhiều con, sao ông không ăn mà lại ăn thịt con trâu của tôi. Ông ta nói và chỉ vào nồi nước nhuộm áo đã biến thành nồi thịt trâu. Vị A-la-hán không thể nào thanh minh được. Ngài chỉ nói: Việc này ta không thể giải thích được, nhưng ta bị oan. Người nông dân dẫn vị A-la-hán lên quan. Ngài cũng chỉ biết nói: Ta bị oan. Nhưng không thể nào giải thích được. Sau đó ngài bị nhốt vào trong ngục, cho làm nghề coi gia súc trong đó. Ngài có đến mấy chục đệ tử cũng đã chứng A-la-hán, chứ không phải bình thường. Các đệ tử thấy Thầy mình bị mất tích nên dùng thần thông quán xét xem Thầy mình đang ở đâu. Nhưng họ quán hoài không thấy Thầy mình ở đâu hết. Cuối cùng cũng biết Thầy bị nạn, và nạn đó phải đợi 12 năm. Sau 12 năm, mấy chục vị A-la-hán đệ tử dùng thần thông bay tới nha môn, ngày nay gọi là nhà tù. Họ trình bày với vị quan ở đó, nói hãy thả Thầy chúng tôi ra, vì năm nay đã hết hạn tù rồi. Vị quan nói: Trong đó có vị Sa-môn sao, tại sao ta không biết. Các đệ tử nói: Ông không cần biết, chỉ cần nói ai là Sa-môn thì đi ra. Lúc đó Thầy tôi sẽ tự ra. Vừa nói xong thì vị A-la-hán bay ra. Ngài bèn kể lại. Đây là do nghiệp tiền kiếp của ta. Trong quá khứ ta là nông dân, ta cũng nuôi trâu, khi bị mất trâu ta đã nghi ngờ cho một vị Bích-chi-phật. Ta đã gán tội cho ông ta và đã gây rối cho ông ta suốt 12 giờ. Bây giờ quả báo nhân lên thành 12 năm ta phải ngồi tù. Cho nên lúc đầu các đệ tử dùng thần thông để tìm cũng tìm không ra. Mãi sau này mới biết được.

Nên nhân quả rất là đáng sợ. Nhân nhỏ nhưng có thể thành quả lớn. Trong kinh Phật hay lấy ví dụ một hạt xoài, trồng xuống đất, sau một năm thành cây xoài, trổ rất nhiều trái. Nhân là gây rối trong 12 giờ, thành quả là ngồi tù 12 năm. Cho nên nhân quả không thể nghĩ bàn, nhân quả rất đáng sợ. Đó là biến dị nhi thục – tức là biến đổi khác mà chín. Cho nên chúng ta phải biết sợ nhân quả. Biết sợ nhân quả thì không dám làm những việc nhỏ, huống chi việc lớn. Chúng ta biết sợ thì chúng ta không dám làm những việc sai trái, chúng ta tu cho chính mình. Ráng niệm Phật cho nhiều, ráng nghe kinh giáo, đừng để vọng tâm chạy bên ngoài. Bây giờ mạng xã hội rất nguy hiểm, chia sẻ rất nhiều thông tin, chúng ta đọc vô, phiền não nói xấu này kia. Lúc trước Thiện Trang phạm rất nhiều, bây giờ đỡ rồi. Dụng công khá khá hơn. Bây giờ những chuyện thị phi Thiện Trang bớt xen vào rồi, bớt để ý. Quý vị nhớ trong Kinh Vô Lượng Thọ có câu này: Thiện hộ khẩu nghiệp, bất cơ tha quá. Nghĩa là khéo giữ khẩu nghiệp, chẳng nói lỗi người. Đằng sau chúng ta sẽ học, đó cũng là hạnh tu hành của ngài Pháp Tạng, chính là tiền thân của đức Phật A Di Đà. Chúng ta muốn về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta hãy tu giống ngài, càng giống càng tốt. Hòa thượng nói nếu quý vị tu hoàn toàn giống như đức Phật A Di Đà, tu giống như bộ kinh này thì quý vị không vãng sanh thì còn ai vãng sanh nữa? Nhân như vậy thì quả như vậy. Cho nên chúng ta cố gắng làm sao trong thời buổi hiện tại, mặc dù thế gian rất là phức tạp, mặc dù dòng đời thay đổi, nhưng chúng ta kiên định một con đường, một mục tiêu, một phương hướng là về Tây Phương Cực Lạc. Không đổi mục tiêu, không đổi bộ kinh nữa. Tu một bộ kinh này thôi.

(Trích đoạn trong bài giảng VLT – 44, giảng giải Thầy Thích Thiện Trang)

Trả lời 0