Responsive Menu
Add more content here...

Tập 480 – Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

 

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2014

(Giảng lần thứ 4)

PHẨM 43: PHI THỊ TIỂU THỪA

Không Phải Là Tiểu thừa

Tập 480

Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng.

Giảng tại: Trường Đại học Xứ Wales, Anh Quốc.

Thời gian: Ngày 17 tháng 9 năm 2017.

Dịch giả: Thích Thiện Trang.

Ban Biên Dịch Hoa Tạng Huyền Môn.

          Kính chào: quý vị đồng học, mời an tọa. Mời an tọa. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo:

          A-xà-lê tồn niệm, ngã Đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng kim nhật, nãi chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt-Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng-Già, chư chúng trung tôn. (3 lần)

          Mời xem: Đại Kinh Khoa Chú. Trang thứ 1054, hàng thứ nhất.

          Đây là đoạn nhỏ thứ hai, 第一弟子“Đệ nhất Đệ tử”(Đệ tử bậc nhất). Rất khó đạt được câu nói này. Ai là Đệ tử bậc nhất của Như Lai? Nên nhớ rằng, hễ là người niệm A Di Đà Phật. Thì họ chính là Đệ tử bậc nhất của Như Lai. Không những A Di Đà Phật ở thế giới Cực Lạc gọi họ là Đệ tử bậc nhất. Mà tất cả chư Phật Như Lai ở mười phương, đều gọi họ là Đệ tử bậc nhất. Chúng ta nghe những lời nói ấy rồi, thì rất thỏa lòng vừa ý. Vì chúng ta đã gặp được Pháp môn này rồi.

          Mời xem kinh văn: 心無下劣。亦不貢高。成就善根。悉皆增上. 當知此人非是小乘。於我法中。得名第一弟子. “Tâm vô hạ liệt, diệc bất cống cao, thành tựu thiện căn, tất giai tăng thượng. Đương tri thử nhân phi thị tiểu thừa. Ư ngã pháp trung, đắc danh đệ nhất Đệ tử” (Tâm không hạ liệt, cũng không cống cao, thiện căn thành tựu, thảy đều thêm lớn. Nên biết rằng: người ấy chẳng phải là Tiểu-thừa. Ở trong pháp của ta, được gọi là Đệ tử bậc nhất).

          Kinh văn rất là rõ ràng, rất là sáng tỏ. Chúng ta muốn làm Đệ tử bậc nhất của Phật hay không? Nếu muốn làm Đệ tử bậc nhất của Phật. Chỉ mỗi trong bộ kinh này có thôi. Trong kinh khác thì không có. Vì sao bộ kinh này lại có? Bởi đức Di Đà Như Lai: được tất cả chư Phật gọi là bậc nhất ở trong đại chúng. Phật là bậc nhất ngay trong chư Phật. Đệ tử của Phật cũng được gọi là Đệ tử bậc nhất.

          Chúng ta xem chú giải của Niệm lão.『心無下劣』者,「能生信故」“ tâm vô hạ liệt” giả,năng sanh tín cố “(Tâm không hạ liệt), (nên sanh được lòng tin vậy). Câu nói này rất quan trọng. Bộ kinh điển này, pháp môn này, Có phải thật sự là đã tin rồi? Có rất nhiều người nói: tôi thật sự tin rồi. Thế nào gọi là thật tin? Dạng người giống như lão Hòa thượng Hải Hiền, là tin sâu, thật tin rồi.

          Chúng ta, luôn luôn: đem câu Phật hiệu này đều quên mất rồi. Khởi tâm động niệm, là thị phi nhân ngã. Không gì chẳng phải là nghiệp, không gì chẳng phải là tội. Thông thường nói là tạo nghiệp. Theo học Phật mà nói: thì quý vị có tội. Vì sao vậy? Bởi vì quý vị có thể đang là Đệ tử bậc nhất. Mà quý vị lại từ bỏ rồi. Quý vị khởi tâm động niệm, vẫn là phân biệt, chấp trước. Là phàm phu tiêu chuẩn của lục đạo. Quý vị tin kinh này, nhưng không phải là chân tín, mà là mê tín. Mê tín, bởi chưa từng đem sự việc này thực hiện một lần nào. Thật làm ở chỗ nào? Thật có lỗi với đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật có lỗi với tất cả chư Phật Như Lai ở mười phương thế giới . Quý Ngài đều là hoằng dương bộ kinh này. Khuyên mọi người tu Pháp môn này.

          Chúng ta dùng tâm thái nào để mà tiếp nhận? Dùng phương pháp nào để mà niệm Phật? Không thể không biết. Vì sao “tâm không hạ liệt”? Đối với thiện căn của mình, nên sanh được niềm tin. Hay nói cách khác, chính chúng ta cho rằng chúng ta thấp hèn, không dám nhìn lên trên, chúng ta không có phần đi lên. Rõ ràng nói với quý vị, Pháp môn này: mọi người đều có phần. Cho dù tạo tội ngũ nghịch thập ác, thì quý vị vẫn còn có phần. Tội của ngũ nghịch thập ác. Chúng ta phải nhớ thật kỹ câu chuyện của vua Đường Thái Tông. Đó là trong lịch sử Trung Hoa, mọi người đều thừa nhận đó là vị hoàng đế tốt, là minh quân. Nhưng ông bị đọa địa ngục, đọa vào địa ngục nào? Địa ngục Vô Gián. Đó là sự thật, không phải là giả. Không dễ dàng ra khỏi địa ngục Vô Gián, trải qua sự thống khổ không ngừng, khổ không kể xiết. Bởi vì nguyên nhân gì? Vì giết người. Ông ấy nói với chúng ta. Vì sao lại giết người? Bởi chiến tranh, phát động chiến tranh. Chính quyền của ông là dựa vào vũ lực để đoạt lấy. Điều này ghi lại trong lịch sử rất rõ ràng. Giết biết bao nhiêu người! Cả người Trung Hoa, người nước ngoài. Nên khi chết đọa Vô Gián. Ông cũng nói với chúng ta: Vị vua khai quốc, đa số đều không có cách nào tránh được vũ lực, nên nguy cơ đọa địa ngục Vô Gián nhiều nhất. Chiến tranh không phải là việc tốt. Sau khi đọa đến địa ngục mới biết sai rồi. Sau hối hận không kịp nữa. Tuổi thọ của địa ngục Vô Gián dài bao nhiêu? Trong kinh điển Đại-thừa, Phật thường nói: 80 ngàn đại kiếp. Quá đau đớn, quá khổ rồi, tới 80 ngàn đại kiếp.

          Đường Thái Tông cách chúng ta hiện nay hơn một ngàn năm, chưa đến 2000 năm, ông ta đã rời khỏi địa ngục, dựa vào điều gì? Dựa vào lúc những năm ở đời, ông đã làm một việc đại công đức. Việc đại công đức này là do chính ông nói ra, Đó chính là sau khi ngồi lên vị trí Hoàng đế, đã hạ lệnh biên soạn bộ Quần Thư Trị Yếu, bộ sách này là bảo điển trị quốc của ông ta. Thời Đại Đường hưng thịnh bởi toàn dựa vào bộ sách này. Đường Thái Tông dẫn đầu đại thần văn võ, học tập bộ tài liệu này. Dựa vào điều gì để trị quốc? Dựa vào Quần Thư Trị Yếu để trị quốc. Rất đáng tiếc bộ sách này, sau khi nhà Đường mất nước, ở Trung Quốc thì không thấy bộ sách này nữa. Cho nên thời nhà: Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh. Trong sách Nghệ Văn Chí cũng không có ghi chép, vì thất truyền rồi. Ai đã lấy đi? Người Nhật Bản. Thời đại Tùy Đường, học sinh du học của Nhật Bản ở Trung Hoa rất nhiều. Thời kỳ đó vẫn chưa có phát minh công nghệ in ấn, sách đều là do chép tay, từ đầu đến cuối bộ sách này có 500 ngàn chữ, cũng không tính là ít. Cho nên, về phương diện lưu thông ở đời thì không nhiều, bị những học sinh du học này lấy đi rồi, mang về Nhật Bản. Cũng tính là không tệ, người Nhật Bản nương vào bộ sách này để trị quốc, nên ở Nhật Bản hình thành ngàn năm hưng thịnh.

          Đường Thái Tông đã tiết lộ tin tức cho chúng ta, nói rằng: Bộ sách này có thể cứu Trung Quốc, có thể cứu toàn thế giới . Ông ấy dựa vào thân thể người khác đến tìm tôi, để cảm ơn. Tôi nói: chúng tôi đối với ông, không có làm sự việc ân đức nào, ngay cả, giảng đường của chúng tôi, cũng không có cúng bài vị cho ông. Hiện nay thì đã cúng rồi. Ông ta nói với tôi là Quần Thư Trị Yếu. Thì tôi liền rõ ràng rồi. Tôi đã tìm bộ sách này suốt ba năm, cũng không có tin tức, tìm không được. Tôi biết có bộ sách đó, nhưng mà tôi chưa thấy qua. Cho nên, đang ở trong tình huống bất đắc dĩ, trong lúc tôi giảng kinh, có nhắc nhở mọi người trên màn hình rằng: Nếu như có người thấy được bộ sách này, thì tìm cho tôi một bộ. Không ngờ rằng, sau đó ba tháng, thật sự có hai vị đồng học tìm được rồi, là nguyên bản, một bộ là nguyên bản của người Nhật Bản cất giữ. Tôi đem bộ sách ấy in lại hơn mười ngàn bộ. Đây chính là công đức. Mười ngàn bộ đó lưu truyền trên toàn thế giới, đem tặng cho thư viện, thư viện của quốc gia, thư viện của trường Đại học, để cất giữ. Chúng ta tin rằng: từ nay về sau sẽ không bị thất truyền nữa. Là nhờ sự việc này, nên Địa Tạng Vương Bồ-tát đã đem ông ta từ địa ngục ra ngoài. Ông ta tìm tôi, nói rõ ân đức đó. Sự việc này là khải thị rất lớn đối với tôi, công đức này như thế nào? Mà có thể giúp một chúng sanh ở địa ngục A Tỳ, vượt lên đến cõi người để tiết lộ tin tức? Việc này không thể nghĩ bàn. Ông ấy nói với tôi: Bộ sách này có thể cứu Trung Quốc, có thể cứu toàn thế giới. Cứu Trung Quốc thì tôi hiểu, tôi biết. Còn cứu toàn thế giới thì tôi không nghĩ đến, nên ông ta đã nhắc tôi. Khi được sự nhắc nhở này, nên tôi liền phải đem bộ sách này, phiên dịch thành Văn Bạch Thoại, lại từ Văn Bạch Thoại phiên dịch thành tiếng nước ngoài. Hiện nay tổng cộng có mười loại phiên bản ngôn ngữ khác nhau, lưu thông trên toàn thế giới.

          Tôi nói những lời ấy có ý nghĩa thế nào? Quý vị nghe có hiểu hay không? Nếu chúng ta tạo nghiệp như vậy, Đã tạo nghiệp không thiện rất nhiều rất nặng, cũng sẽ không vượt qua Đường Thái Tông, khẳng định ông ta tạo nghiệp nặng hơn chúng ta, chúng ta tạo nghiệp nhẹ hơn so với ông ta. Làm sao tiêu nghiệp đó? Làm sao để chuộc tội? Học Quần Thư Trị Yếu thì có thể tiêu tai miễn nạn. Chư vị phải nghe hiểu điều này. Nếu như có khả năng ấn tống bộ sách này, thì công đức vô lượng. Bộ sách này có lợi ích ở điểm nào? Đối với chính mình mà nói: Có thể giúp chúng ta đời này, trải qua một đời sống vui vẻ hạnh phúc. Nhà Nho giảng về tu thân. Chúng ta có cần hay không? Nếu như cần, thì bộ sách này sẽ giúp đỡ quý vị đạt được. Quý vị nghiêm túc học tập. Điều thứ hai, là giúp cho gia đình của quý vị hạnh phúc mỹ mãn. Gia hòa vạn sự hưng. Giúp cho xã hội an định, giúp cho đất nước giàu mạnh, giúp cho thế giới hòa bình. Công đức chân thật, không giả một chút nào. Chúng ta phải biết rằng: Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chúng ta đều mong được một chút thơm lây. Đều mong có thể phụng hiến một chút sức lực nhỏ bé, bắt đầu làm từ đâu? Bắt đầu từ đọc sách Quần Thư Trị Yếu.

          Bộ Quần Thư Trị Yếu có công đức lớn như thế. Có thể giúp cho Đường Thái Tông vượt qua 80 ngàn đại kiếp, rời khỏi địa ngục Vô Gián. Chúng ta biết được tin tức này, thì mới vô cùng nghiêm túc nỗ lực học tập bộ sách này. Bộ sách này nhất định không thể gián đoạn. Cho nên, Hiệu trưởng Hughes. Thời gian chúng tôi đã gặp mặt nhau cũng không quá dài, năm 2015, chúng tôi mới gặp mặt nhau, gặp mặt rất có duyên phận. Lần đầu tiên nói chuyện, tôi nhớ được là 3 tiếng rưỡi đồng hồ, Chúng tôi có thể khai thông, rất nhiều cách nhìn cách nghĩ đều là nhất trí. Ngày nay, địa cầu này có mối nguy. Mối nguy nghiêm trọng nhất là gì? Là truyền thống Văn hóa nước ta không có người kế thừa, vậy thì sẽ đoạn mất. Một khi đoạn mất, thì đó là vấn đề nghiêm trọng rồi, xã hội sẽ đi vào bóng tối. Mọi người không có trí huệ thật sự, văn minh ở tại thế giới này sẽ biến mất, người về sau này đều là người dã man. Làm sao đây? Người nào phát tâm để kế thừa, thì người đó chính là Bồ-tát tái lai, người đó là có đại phước báu! Vì vậy, chúng ta phải tìm một nhóm người trẻ tuổi, có sứ mạng nhận trách nhiệm này. Sứ mạng gì? Là kế thừa văn hóa truyền thống. Vậy thì phải học tốt Văn Ngôn Văn, học tốt chữ Hán, vì chữ Hán và Văn Ngôn Văn là phương tiện truyền đạt của văn hóa.

          Hiệu trưởng đã đề nghị: Chúng ta hợp tác mở Viện Hán học. Duyên của Viện Hán học là bắt đầu như vậy, mục đích vô cùng đơn thuần, là giúp quý vị có khả năng đọc hiểu được Quần Thư Trị Yếu, thì chúng tôi hài lòng rồi. Người đọc được bộ sách này càng nhiều, người có thể y giáo phụng hành càng nhiều, thì xã hội sẽ an định, thế giới sẽ hòa bình. Người phát tâm thì khẳng định thân tâm khỏe mạnh, gia đình sự nghiệp mỹ mãn, công đức vô lượng. Thời gian cũng không quá dài. Hiện nay, chúng ta thấy được có nhiều vị thầy như vậy, có nhiều vị đồng học như vậy, ở trong đó nghiêm túc học tập. Bất luận là tội nghiệp đã tạo trong đời quá khứ, hoặc là tội nghiệp đã tạo trong đời này, mà thật sự học môn học này, thì tội nghiệp đó sẽ được tiêu hết thôi. Đây là hiện nay chúng ta liền đạt được lợi ích lớn như vậy. Lợi ích này không có bờ mé, giống như điều mà trên kinh này đã nói, câu câu đều là chân thật. Chúng ta nghiêm túc nỗ lực học Hán học, đem những gì của cổ Thánh tiên Hiền mà kế thừa truyền xuống, phát dương quang đại. Phát dương quang đại là giảng dạy, dạy học. Nếu mà làm hai công việc này, thì công đức vô lượng vô biên.

          Đối với thiện căn của chính mình, cần sanh niềm tin. Không hoài nghi một chút nào. Đây là lời nói của Phật Bồ-tát đối với chúng ta. Câu tiếp theo đây, cũng không cống cao. Cống cao là ngạo mạn, phía trước thì nói không có cảm thấy tự ti. Còn câu này là nói không có ngạo mạn.「明信佛智,心佛眾生三無差別」Minh tín Phật trí, tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt” (Tin rõ Phật trí, tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt). Là dựa vào niệm tin này, để tiếp nhận dạy bảo của Như Lai trong Kinh Vô Lượng Thọ. Thì đó là Đệ tử bậc nhất. Niệm lão trích dẫn Tiểu Kinh. Tiểu Kinh là Kinh A Di Đà, Đại Kinh là Kinh Vô Lượng Thọ, Tông chỉ của hai bộ kinh này hoàn toàn giống nhau. Cho nên xưng là Đại Kinh và Tiểu Kinh. Bản Kinh khắc đá qua sáu triều đại có mấy chữ này. Mà trong bản của ngài Cưu Ma La Thập dịch không có.「以稱名故,即是多善根福德因緣」Dĩ xưng danh cố, tức thị đa thiện căn phúc đức nhân duyên”( Do vì xưng danh, nên tức là nhiều thiện căn phước đức nhân duyên). Có mấy chữ như vậy. Đó đều là thành tựu thiện căn. Bất kể là Đại bản hay Tiểu bản, Thường xuyên đọc tụng thì thành tựu thiện căn.『悉皆增上』“Tất giai tăng thượng”(Tất cả đều tăng lên). 「淨念相繼,精進無已,故諸善根皆能增上也」。Tịnh niệm tương kế, tinh tấn vô dĩ, cố chư thiện căn giai năng tăng thượng dã” (Tịnh niệm liên tục, tinh tấn không ngừng, nên các thiện căn đều được tăng thêm). Đích thật bộ kinh này tán thán đến mức không hơn được nữa, quá hay rồi! Giúp đỡ tất cả thiện căn của quý vị đều được phát triển thuận lợi.

          Sách A Di Đà Yếu giải nói:同居淨土是增上善業所感。Đồng cư Tịnh-độ thị tăng thượng thiện nghiệp sở cảm” (Cõi đồng cư Tịnh- độ là cảm được của tăng thượng thiện nghiệp). Đó là lời nói của Đại sư Ngẫu Ích. Đại sư Ngẫu Ích chú giải cho Kinh A Di Đà, tên bộ sách đó gọi là Yếu Giải. A Di Đà Kinh Yếu Giải, là của Đại sư Ngẫu Ích. Cõi đồng cư Tịnh-độ là cõi thấp nhất của thế giới Cực Lạc, Điều này từ đâu đến? Là sở cảm của tăng thượng thiện nghiệp. Chúng ta niệm Phật không tự ti, không ngạo mạn, nghiêm túc học tập. Đó chính là tăng thượng thiện nghiệp. Vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, thế giới Cực Lạc đích thực là sự thành tựu từ 48 nguyện của A Di Đà Phật. Chúng ta có tăng thượng thiện nghiệp, và đồng tâm đồng nguyện, đồng đức đồng hạnh với A Di Đà Phật. Cho nên, tự tự nhiên nhiên cảm được cõi đồng cư Tịnh-độ.

          以念念即佛,為成佛之親因緣“Dĩ niệm niệm tức Phật, vi thành Phật chi thân-nhân-duyên (Bởi niệm niệm chính là Phật, là thân-nhân-duyên của thành Phật). Lời nói này quan trọng, Niệm Phật là thân-nhân-duyên của thành Phật. Nhân thứ nhất này, là nhân quan trọng nhất. Quý vị dựa vào điều gì để thành Phật? Tôi dựa vào tôi niệm Phật thành Phật. Niệm Phật thành Phật là do A Di Đà Phật thuyết, là do chư Phật Như Lai thuyết. Nhất định không phải là lời giả. Đó là thân-nhân-duyên.

    淨念相繼,乃等無間緣 Tịnh niệm tương kế, nãi đẳng vô gián duyên” (Tịnh niệm liên tiếp, chính là Đẳng-vô-gián-duyên). Tôi niệm Phật từng câu từng câu không gián đoạn, trừ lúc ban đêm đã ngủ thiếp rồi, sau khi tỉnh lại thì Phật hiệu lại tiếp tục, không nên để cho gián đoạn, mà cần tịnh niệm liên tiếp. Đó là gì? Là Đẳng-vô-gián-duyên. Ngay trong khi không có gián cách, không có gián đoạn, câu này tiếp nối câu kia, vậy mới được. Thì chư Phật tôn trọng quý vị. Đẳng-vô-gián duyên, “đẳng” là bình đẳng, không có gián đoạn.

    以佛號為所緣境,乃所緣緣“Dĩ Phật hiệu vi sở duyên cảnh, nãi sở duyên duyên” (Dùng Phật hiệu làm cảnh sở duyên, chính là Sở-duyên-duyên). Bốn duyên sanh pháp. 言增上者,總攝前三緣,有大力用“ngôn tăng thượng giả, tổng nhiếp tiền tam duyên, hữu đại lực dụng” (Nói Tăng-thượng-duyên, tổng nhiếp ba duyên trước, có lực dụng lớn). Lực dụng lớn này, giúp chúng ta vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc.

    當知此人非是小乘“ Đương tri thử nhân phi thị Tiểu-thừa” (Nên biết rằng người ấy chẳng phải là Tiểu-thừa). Chẳng những không phải là Tiểu-thừa. Người ấy, là người nhất tâm niệm Phật đã nói ở trước. Ở đời bao nhiêu người chê cười niệm Phật là ‘tự liễu hán’, coi thường niệm Phật. Trì giới, học kinh giáo, học thiền, thật sự có rất nhiều người cho rằng niệm Phật là tự liễu hán, không phải là Bồ-tát. Tự liễu chính là Tiểu-thừa. Chỉ lo cho bản thân, không lo cho người khác. Không biết rằng: Chính mỗi người tự niệm Phật, cũng độ rất nhiều người. Họ độ như thế nào? Họ làm tấm gương cho quý vị thấy, chỉ một câu Phật hiệu, quý vị thấy họ vãng sanh rất tự tại, sống ở thế gian rất bình thường, nhưng vãng sanh tướng lành vô cùng hiếm có. Những người đó đã sơ suất đối với ý nghĩa của Phật, không có lãnh hội được thật sự, 是則未了佛意。世尊金口親宣“Thị tắc vị liễu Phật ý. Thế Tôn kim khẩu thân tuyên” (Là do chưa hiểu ý của Phật. Chính từ kim khẩu đức Thế Tôn tuyên bố:) Chính do Thích Ca Mâu Ni Phật nói, chứ không phải do người khác nói.

  如是之人非是小乘。彌陀一乘願海,悉賜大白牛車,唯是一乘,何有二三“Như thị chi nhân phi thị Tiểu-thừa. Di Đà nhất thừa nguyện hải, tất tứ đại bạch ngưu xa, duy thị nhất thừa, hà hữu nhị tam” (Những người như vậy chẳng phải Tiểu-thừa. Biển nguyện nhất thừa Di Đà, đều ban cho xe trâu trắng lớn, chỉ có pháp nhất thừa, nào có hai ba thừa). Câu chuyện xe trâu trắng lớn ở trong Kinh Pháp Hoa, phương tiện giao thông thời xưa, xe trâu trắng lớn chính là xe ngựa, có trọng tải lớn, ngồi được nhiều người. Như xe dê, xe hươu chỉ có thể chở một người. Nếu mà hai người ngồi thì nó không di chuyển được. Cho nên xe ngựa là phương tiện giao thông tốt nhất, giống như nói rằng pháp môn Tịnh-tông là xe trâu trắng lớn, Đức Di Đà, đức Thích Ca ban cho chúng ta. Chúng ta nên tiếp nhận, chúng ta nên ngồi xe, phải nghiêm túc tu học. Di Đà thật sự là biển nguyện nhất thừa. Cho nên nói “chẳng phải Tiểu-thừa”.

    佛復讚揚如是念佛之人,『於我法中,得名第一弟子』。何以故?“Phật phục tán dương như thị niệm Phật chi nhân”, “ư ngã pháp trung, đắc danh đệ nhất Đệ tử”. “Hà dĩ cố?” (Phật lại khen ngợi người niệm Phật như thế, ở trong pháp của ta, được gọi là Đệ tử bậc nhất. Vì sao vậy?) Câu hỏi này là tại vì sao. 以念佛法門最為第一 dĩ niệm Phật pháp môn tối vi đệ nhất (Bởi vì Pháp môn niệm Phật là tối thắng bậc nhất). Nhưng mà Pháp môn này khó tin, 最為難信故“tối vi nan tín cố” (vì là khó tin bậc nhất). Khó tin mà quý vị có thể tin, quý vị gặp được chính là pháp môn bậc nhất của Như Lai độ chúng sanh thành Phật đạo, Pháp môn bậc nhất là mang tính bảo đảm, bảo đảm quý vị không thất bại, quý vị không bằng lòng tiếp nhận thì không có cách nào khác. Cho nên là pháp dễ hành khó tin. Tiếp theo đó là câu ‘vì sao vậy?’ Bởi Pháp môn niệm Phật tối thắng bậc nhất, khó tin bậc nhất. 能生實信“năng sanh thật tín” (có thể sanh thật tín), thật tín là thật sự tin, 如教奉行,故稱第一“như giáo phụng hành, cố xưng đệ nhất” (như giáo mà phụng hành, nên xưng là bậc nhất). Đệ tử bậc nhất của Như Lai dễ dàng, không khó làm, không khó làm mà không chịu làm. Vậy làm sao đây? Chỉ có thể nói là nghiệp chướng sâu nặng. Câu nói này là lời thật, không phải giả đâu. Phía trước giảng về Đệ tử bậc nhất.

          Kinh văn tiếp theo là: 勸依教修行而勿疑“khuyến y giáo tu hành nhi vật nghi” (khuyên y giáo tu hành và chớ đừng nghi ngờ). Trong phần đầu này có sáu đoạn nhỏ, đoạn thứ nhất là勸愛樂修習“khuyến ái nhạo tu tập” (khuyên yêu thích tu tập). Nhạo là yêu thích, quý vị yêu Pháp môn này, ưa thích Pháp môn này, thật nghiêm túc tu tập, tu hành.

          Mời xem kinh văn:

          是故告汝天人世間阿修羅等。 Thị cố cáo nhữ thiên nhân thế gian A-tu-la đẳng.(Vì thế, ta nói với các ông là trời người thế gian A-tu-la v.v rằng). Câu này là đại biểu cho chúng sanh lục đạo. Chư thiên, gồm 28 tầng trời, người ở thế gian, và cả A-tu-la.

    應當愛樂修習。生希有心。於此經中。生導師想“Ưng đương ái nhạo tu tập, sanh hy hữu tâm, ư thử kinh trung, sanh đạo sư tưởng” (Nên phải yêu thích tu tập, sanh tâm hy hữu, đối với điều dạy trong kinh này, sanh tâm tưởng như là đạo sư).

          Ơn của đạo sư là nặng nhất trong các vị thầy. Vì sao vậy? Bởi thầy dẫn đường chúng ta, ngài chỉ bảo hướng dẫn chúng ta,  nên chúng ta có thể không đi đường vòng, có thể không đi đường cụt, một đời viên mãn thành tựu. Chúng ta xem chú giải của Niệm lão. 右文復勸尊重依止“hữu văn phục khuyến tôn trọng y chỉ”(Đoạn văn vừa rồi lại khuyên tôn trọng y chỉ). Đối với kinh này, đối với giáo huấn này phải tôn trọng. Y chỉ chính là nương tựa. Như lão Hòa thượng Hải Hiền, những vị sư huynh đệ của đạo tràng đó, thật sự là tôn trọng y chỉ. Cho nên, mỗi người đều có thành tựu thù thắng. Chúng ta phải tán thán, chúng ta phải học tập theo quý ngài.

    《淨影疏》云:是故已下“ Tịnh Ảnh Sớ vân: thị cố dĩ hạ”(Tịnh Ảnh Sớ nói: từ sau chữ ‘vì thế’ ) .‘Vì thế’ chính là chú giải này, trước hai chữ này, 勸學此經。以此經中說無量壽,聞獲大利“Khuyến học thử kinh, dĩ thử kinh trung thuyết Vô Lượng Thọ, văn hoạch đại lợi” (Khuyên học kinh này, bởi vì trong kinh này nói về đức Vô Lượng Thọ, ai nghe sẽ được lợi ích lớn). Lợi ích lớn bao nhiêu? Tiếp theo nêu ra ví dụ: 故設大火滿三千界“cố thiết đại hoả mãn tam thiên giới”(nên giả như lửa lớn trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới). ‘Thiết’ là giả thiết, lửa lớn, Tam thiên đại thiên thế giới, là khu giáo hóa của một vị Phật, chính là phạm vi giáo hóa của Ngài. Tam thiên này chia làm: Tiểu thiên, trung thiên, đại thiên, gọi là tam thiên. Đó chính là giáo khu của một tôn Phật, 亦須從過聽受此經,況餘小難“Diệc tu túng quá thính thọ thử kinh, huống dư tiểu nạn”( cũng phải vượt qua để nghe nhận kinh này, huống hồ là nạn nhỏ khác). Pháp môn này có năng lực lớn như vậy, có thể vượt qua tam thiên đại thiên thế giới đang ngập trong lửa lớn, nghe giảng kinh này, đọc tụng kinh này, nương theo kinh này tu hành đều có thể vượt qua.

          因此經“nhân thử kinh”(nương vào kinh này). Vì sao có công đức lớn như vậy? Có phước báo lớn như thế? Bởi vì bộ kinh này: 乃是淨宗第一經。於彌陀因地願行“nãi thị Tịnh-tông đệ nhất kinh. Ư Di Đà nhân địa nguyện hạnh” (chính là kinh bậc nhất của Tịnh-tông. Nguyện hạnh của Đức Di Đà ở tại nhân địa), Đại nguyện đại hạnh, 極樂依正莊嚴,三輩往生正因,兩土穢淨因果,理事無礙,事事無礙等等,攝無不盡也“Cực Lạc y chánh trang nghiêm, tam bối vãng sanh chánh nhân, lưỡng độ uế tịnh nhân quả, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại đẳng đẳng, nhiếp vô bất tận dã”(Y chánh trang nghiêm của thế giới Cực Lạc, chánh nhân của ba bậc vãng sanh, nhân quả của hai cõi nước uế và tịnh, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại vân vân, chẳng có gì mà không thu nhiếp).

          Đem công đức lợi ích chúng sanh ở trong bộ kinh này nói ra hết rồi, nói được rất viên mãn, đều giảng đến mọi mặt. Vì thế, nên phải於此經中,生導師想“ư thử kinh trung, sanh đạo sư tưởng” (đối với nội dung trong kinh, phải tưởng như là đạo sư). Cuối cùng, câu này khuyên chúng ta: 敬依經教,發菩提心,一向專念“Kính y kinh giáo, phát Bồ-đề tâm, nhất hướng chuyên niệm”(tôn kính nương theo kinh giáo, phát Bồ-đề tâm, nhất hướng chuyên niệm). Với ba câu nói đó, hy vọng chúng ta ở trong 12 thời, tức là trong 24 giờ, lúc nào cũng không được quên, lúc nào cũng nhắc nhở chính mình, phải y theo kinh giáo, phải phát tâm, tự hành hóa tha, nhất hướng chuyên niệm.

          Đoạn cuối cùng này là令得不退“Linh đắc bất thoái”(khiến cho được bất thoái chuyển). 欲令無量眾生。速疾安住得不退轉“Dục linh vô lượng chúng sanh, tốc tật an trụ đắc bất thoái chuyển”(Mong khiến cho vô lượng chúng sanh, nhanh chóng an trụ vào được bậc bất thoái chuyển). 世尊復云“Thế Tôn phục vân:”(Đức Thế Tôn lại nói: ). Lời này là của Thích Ca Mâu Ni Phật nói, 凡欲令無量眾生速證不退“Phàm dục linh vô lượng chúng sanh tốc chứng bất thoái”(Đại khái mong cho vô lượng chúng sanh mau chứng bất thoái chuyển). Với người niệm Phật chúng ta, thì câu nói này, khiến trong tâm hoan hỷ vui mừng vô lượng. Tại vì sao? Bởi đời này được độ rồi. Quá khứ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp, lưu chuyển trong sáu đường luân hồi, vô lượng kiếp đến nay ra không được. Đời này gặp được duyên phận ra khỏi luân hồi. Duyên phận này là do đức Di Đà, đức Thích Ca cho chúng ta. Phải nắm chắc, nhất định không được lơ là. Đây là đại sự hàng đầu, những việc khác đều là việc nhỏ. Trong những việc nhỏ thì thiện hạnh lợi ích chúng sanh là phải tu. Việc không lợi cho chúng sanh thì phải buông xuống. Lợi ích chúng sanh càng nhiều, thời gian lợi ích càng dài, thì công đức càng lớn.

          Bộ sách này được Đường Thái Tông biên soạn, đem lại lợi ích cho toàn thế giới, lợi ích quá khứ, lợi ích hiện tại, cũng lợi ích tương lai. Đáng tiếc là ông ấy chỉ làm xong một nửa bộ sách này, còn sau triều nhà Đường, thì không có thu thập vào trong bộ sách này. Tùy, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh. Sáu thời đại này là hơn một ngàn năm, có rất nhiều điều hay điều tốt, ở trong bộ Tứ Khố, và bộ Hội Yếu không có. Trong bộ Trị Yếu chỉ có: từ thời đại Tam Hoàng Ngũ Đế đến Đường Thái Tông. Cho nên, tôi khuyên nhiều đồng học nên hạ đại tâm, phát tâm nguyện lớn. Bổ sung vào phần sau của bộ sách này, biên soạn phần tiếp theo, để Quần Thư Trị Yếu có được một bộ hoàn chỉnh. Công đức này lớn bằng với công đức của Đường Thái Tông, đều là hiếm có khó gặp. Tôi hy vọng mọi người hoàn thành được bộ sách này, chiếu theo cách thức phần trước, thì cũng là 50 quyển, 500 ngàn chữ. Tương lai bộ sách này tổng cộng có 100 quyển, 1 triệu chữ, chính là tinh hoa trong tinh hoa của Tứ Khố Toàn Thư. Đọc bộ sách này, bằng với việc đem toàn bộ Tứ Khố Toàn Thư đọc hết rồi. Công đức vô lượng vô biên. Bộ sách này mang cho chúng ta một đời hạnh phúc, đời đời kiếp kiếp được hạnh phúc, lại có thể kết nối với Kinh Vô Lượng Thọ, là từ nhập thế để hướng tới xuất thế, được đại viên mãn, rốt ráo viên mãn.

          Chúng xem kinh văn tiếp theo:

          及欲見彼廣大莊嚴。攝受殊勝佛剎。圓滿功德者“Cập dục kiến bỉ quảng đại trang nghiêm, nhiếp thọ thù thắng Phật sát, viên mãn công đức giả”(và mong thấy được sự rộng lớn trang nghiêm, nhiếp thọ thù thắng của cõi Phật kia, được công đức viên mãn).

          Trong Chú Giải của Niệm lão nói: 及為欲見極樂“Cập vị dục kiến Cực Lạc”(và vì mong thấy cõi Cực Lạc). Quý vị mong thấy thế giới Cực Lạc, thế giới Cực Lạc廣大莊嚴,殊勝佛剎“quảng đại trang nghiêm, thù thắng Phật sát” (rộng lớn trang nghiêm, cõi Phật thù thắng). 願隨佛學,亦自攝受佛剎“Nguyện tùy Phật học, diệc tự nhiếp thọ Phật sát”(Nguyện học theo Phật, cũng tự nhiếp thọ cõi Phật). Ý nghĩa của câu nói này, là Niệm lão nói với chúng ta: Mong thấy cõi Cực Lạc rộng lớn trang nghiêm, cõi Phật thù thắng, tiếp theo là nguyện học theo Phật, cũng tự nhiếp thọ cõi Phật. 如極樂之廣大殊勝,普被諸根,廣攝萬類,以圓滿功德者“Như Cực Lạc chi quảng đại thù thắng, phổ bị chư căn, quảng nhiếp vạn loại, dĩ viên mãn công đức giả(như sự rộng lớn thù thắng của cõi Cực Lạc, bao trùm khắp tất cả căn tánh, rộng nhiếp muôn loài, để viên mãn công đức). Nơi đây cung cấp cho chúng ta tin tức rõ ràng, tin tức quan trọng, chúng ta thật sự nguyện học theo Phật, thì có thể tự nhiếp thọ cõi Phật, như sự rộng lớn thù thắng của cõi Cực Lạc. Câu nói này là chân thật, không phải là giả. Lão Hòa thượng Hải Hiền đã thấy được rồi. Chẳng những thấy được, mà ngài muốn thấy thì thấy được. Bởi nguyên nhân gì? Phía trước dạy chúng ta phương pháp tu hành, ngài đều tu tất cả rồi, mà còn tu được rất viên mãn. Cho nên, ngài chỉ cần nghĩ đến Phật, thì Phật liền ở trước mặt ngài.

          Chúng ta làm thế nào? Chúng ta nghĩ thế nào, thì Phật cũng không hiện. Không phải Phật không hiện ra. Chúng ta nghĩ thì Phật liền biết. Mà vì sao ngài không hiện ra? Bởi chúng ta có nghiệp chướng nghiêm trọng: ngăn che lại. Phương pháp nào có thể hóa giải nghiệp chướng? Niệm Phật. Niệm Phật có thể hóa giải nghiệp chướng. Niệm lâu rồi, thì nghiệp chướng không còn nữa, tùy niệm mà hiện, muốn thấy Phật, thì Phật liền hiện. Muốn thấy thế giới Cực Lạc, thì thế giới Cực Lạc hiện ra, thì niềm tin của quý vị mới thật thanh tịnh, không hoài nghi nữa, là sự thật, không phải giả. Vì vậy, cũng có thể tùy theo mong muốn của chính mình, mong thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc, rộng lớn thù thắng, trùm khắp tất cả căn tánh, rộng nhiếp muôn loài, công đức viên mãn. Hy vọng mọi người chúng ta nhất định phải hiểu rõ: Duyên này vô cùng hiếm có khó gặp. Gặp được rồi, không nên bỏ qua, thì đúng rồi. Gặp được mà bỏ qua, thì quá đáng tiếc! Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, mất thân người rất dễ, được thân người rất khó. Thời gian hôm nay hết rồi, chúng ta học tập đến đây thôi.

( Hết tập 480)

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử cùng chúng sanh
Đều sanh nước Cực Lạc
Sớm viên thành Phật quả
Rộng độ khắp chúng sanh.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Trả lời 0