Responsive Menu
Add more content here...

Câu Chuyện Về Phật Tử Làm Nông Nghiệp

 

 

 

 

Hòa thượng hay kể, chúng ta làm đất, làm vườn hãy cố gắng đừng dùng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học. Hòa thượng kể ở Malaysia, Cư sĩ Lý Kim Hữu có một mảnh đất trên núi Cổ Tấn, ông mở một nông trường tại đó, xây một căn nhà ở nơi đó, còn làm một sân golf. Vườn rau không thuốc trừ sâu, không phân hóa học.

 

Không biết ở nước khác thế nào, ở Việt Nam người đa số nói: “nếu không có phun thuốc trừ sâu, không dùng phân bón hóa học thì làm gì có ăn”, đó là quý vị không tin nhân quả mới nói như vậy. Năm thứ nhất vườn rau của ông Lý Kim Hữu bị các loại sâu, các loại côn trùng ăn hết 90% rau, thấy vậy thoái tâm. Nhưng ông cũng kiên quyết, kệ nó ăn bao nhiêu thì ăn, còn bao nhiêu thì còn. Năm thứ hai các loại sâu, côn trùng như ốc ăn chừa lại một nữa, còn 50%. Năm thứ ba thì côn trùng ăn ít hơn, ăn 1/3 để lại 2/3. Khi Hòa thượng tới thăm là năm thứ sáu chỉ ăn 1/10 tức 10% thôi.

 

Thật ra nhiều người không tin vào điều này, cho nên ở Việt Nam mình ăn toàn đồ độc, thứ gì cũng dùng thuốc v.v… Đến nỗi công ty làm rau sạch có camera theo dõi, tới giờ là cúp điện, cúp camera xuống để xịt thuốc, xịt xong rồi bật điện lên. Người ta gian dối đến mức độ như vậy, nên ăn toàn thuốc, chỉ ít hay nhiều mà thôi. Thật sự mà nói do không tin, chúng ta lý giải đơn giản thôi: mắc nợ chúng sanh thì chúng sanh tới đòi, mình cho ăn hết một mùa như ông Lý Kim Hữu, thì mùa sau bớt rồi, đợi mấy mùa nữa cũng hết thôi. Còn mình không tin đi giết nó thì càng thù, mùa sau tới nhiều hơn, mình xịt thuốc càng nhiều thì vài năm mình tự chết trước. Do ung thư chết, gây nhân quả nghiệp báo cho người khác ăn rau, người ta ung thư chết, cuối cùng mình cũng bị ung thư chết, “nghiệp nhân quả báo tơ hào không sai”, thật sự thời nay ăn toàn đồ độc. Hôm bữa Thiện Trang nói Hòa thượng Hải Hiền sống 112 tuổi, có Thầy nói: “đó là thời của ngài không ăn uống đồ độc, bây giờ mình ăn uống đồ độc mình chết sớm, không sống nổi 112 tuổi đâu”. Hòa thượng Hư Vân thời đó ngài sống 120 tuổi, ngài sống trong thời đại tốt đẹp, không có ô nhiễm. Bây giờ ở đây mình uống nước cũng ô nhiễm, ăn gạo cũng ô nhiễm, thứ gì cũng ô nhiễm, sống được 120 tuổi chắc phải có đại phước báo, biệt nghiệp mới thắng được nghiệp lực. Tức là trong cộng nghiệp mình có biệt nghiệp đặc biệt lắm mình mới được như vậy, còn không thì không có nổi đâu.

 

(TRÍCH VLT145 – TẠM CHIA SẺ KINH VÔ LƯỢNG THỌ – PHẨM 46: CẦN TU KIÊN TRÌ – THẦY THÍCH THIỆN TRANG)

Trả lời 0