Responsive Menu
Add more content here...

Câu Chuyện Luân Hồi – Nạn Tam Thế Oán

A Mi Đà Phật!
Kính mời quý vị đọc câu chuyện luân hồi rất đáng sợ!

Vào thời đức Phật Thích Ca tại thế, một ngày nọ đức Phật đi cùng với một số vị Tỳ-kheo, đi ngang qua thấy một con heo nái tơ sống lăn lóc ở trong một đống phân. Đức Phật nở một nụ cười thì các vị Tỳ-kheo hỏi sao đức Phật lại cười con heo nái tơ đó. Đức Phật nói con heo nái tơ này ở thời đức Phật Câu Lưu Tôn là một con gà ở gần một Thiền đường. Nghe một vị Tỳ-kheo niệm một đề mục tu thiền, thiền tu chứng tuệ giác. Tức là mỗi ngày ở trong Thiền đường đó, có một con gà nghe vị Tỳ-kheo niệm câu thoại đầu giống như niệm đề mục. Giống như chúng ta niệm câu đề mục hằng ngày là A Mi Đà Phật, đó là chúng ta niệm trên danh hiệu. Nếu chúng ta niệm trên đề mục quán thì chúng ta phải quán Phật là ai, trước khi cha mẹ sanh ta ra ta là ai, mặt mũi ta thế nàov.v…. Chỉ nghe những âm thanh thiêng liêng đó thôi, cũng khiến con gà thoát được kiếp làm gà và được tái sanh vào cung vua làm công chúa tên Ubbari. Một hôm công chúa đi vào nhà vệ sinh, thấy đống giòi. Liền tại chỗ ấy, chăm chú quan sát đám giòi, tâm định tĩnh, cô nhập Sơthiền. Sau khi mãn kiếp làm công chúa, cô được sanh vào dòng dõi Bà-la-môn. Từ một con gà hằng ngày nghe vị Tỳ-kheo đọc đề mục thiền quán thôi mà cũng thoát được kiếp gà. Cho nên chúng ta niệm Phật được bao nhiêu câu sẽ rất vi diệu, giúp cho bao nhiêu chúng sanh xung quanh nghe được những tiếng đó. Vì vậy ráng mở máy niệm Phật, máy nghe Pháp để các chúng sanh khác được nghe, được giải thoát. Rất vi diệu, đây là câu chuyện trong Tích truyện Pháp Cú bên Nam truyền chứ không phải bên Bắc truyền. Bên Bắc truyền ít chuyện hơn. Cô ta từ kiếp con gà lên làm công chúa, làm công chúa rồi đi vào nhà vệ sinh quan sát những con giòi rồi nhập định quan sát, nhập vào Sơ thiền. Và nhờ công công đức nhập Sơthiền nên mãn kiếp công chúa cô ta sanh vào vào dòng dõi Bà-la-môn. Từ giai cấp Bà-la-môn, do nghiệp tạo trong đời ấy, bây giờ cô lại tái sinh làm con heo nái tơ này.
Đó là nạn tam thế oán, không có giải thoát, tu được một đời, được làm công chúa cũng khá, làm công chúa cũng biết tu nên được làm dòng dõi Bà-la-môn là cũng tốt đó quý vị. Ở Ấn Độ có bốn dòng dõi, Bà-la-môn là thứ nhất, thứ hai là dòng Sát-đế-lợi là dòng vua chúa, dòng thứ ba là thương buôn và dòng thứ tư là Chiên-đà-la hay Thủ-đà-la là giai cấp nô lệ. Như vậy là cũng tốt rồi nhưng sau đó là tạo nghiệp, tạo nghiệp rồi đọa làm con heo. Câu chuyện kết thúc ở đó rất là đáng thương. Nếu chúng ta không tu hành thì đời sau biết đâu chúng ta cũng làm con heo như vậy, đừng có mà cười người ta. Dù gặp Phật, gặp đức Thế Tôn nhưng làm thân heo như vậy cũng đâu được giải thoát.
Chúng ta phải ráng tu. Thiện Trang lấy câu chuyện này để nhắc nhở chúng ta lần nữa đời là vô thường, chuyển xoay nhanh lắm, qua một cuộc đời rồi thì đời sau mình không biết đi về đâu. Tu mà tu không đủ, Hòa thượng nói là chúng ta buông không đủ điểm. Đời nào chúng ta buông xuống đủ điểm là chúng ta sẽ giải thoát thôi. Nếu chúng ta tu kiểu đời này cũng ham đủ thứ này thứ kia thì khó mà giải thoát, cho nên chúng ta phải cố gắng tu.

(Trích trong bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ 139 – Giảng giải: Thầy Thích Thiện Trang)

Hoan nghênh phổ biến và chia sẻ!

Trả lời 0