Đồng học
học Phật, mọi người có thể học cả đời giảng Kinh này của tôi, ngoài sự giảng
Kinh của tôi, không được học đời sống hành trì của tôi. Điều này là sao? Bởi
đây là duyên phận đặc thù, chính tôi cũng không nghĩ tới, tôi nói đó là do Phật
Bồ-tát an bài. Làm sao Hoà thượng có thể đến Liên Hợp Quốc? Tôi nằm mơ cũng
không nghĩ đến. Quý vị muốn học những điều này của tôi thì sai lầm, hoàn toàn
sai lầm. Tôi làm trung tâm Văn hoá ở Lô Giang: để làm thí nghiệm Văn hoá truyền
thống, không được học điều này, đó là gì? Là hoàn cảnh đặc thù, đó không phải
bình thường. Bình thường phải nhớ kỹ, Phật sự bình thường là giác ngộ chúng
sanh. sự nghiệp Văn hoá truyền thống này: là do quốc gia làm, không phải Hoà
thượng cần phải làm. Chúng tôi làm việc này, tôi đã nói rất nhiều lần, chúng
tôi là bị Liên Hợp Quốc thúc ép, họ không thể tiếp nhận truyền thống của người
xưa, cho rằng đó là những điều của quá khứ, nói dễ nghe chút thì đây là lý tưởng,
không thể thực tiễn. Tôi là đã bị những áp lực này. không làm ra thành tích thì
họ không tin, nên thí nghiệm ấy là khởi phát tín tâm. Chúng ta đã có niềm tin với
Văn hoá truyền thống, đã có niềm tin với giáo học của Tôn giáo, vậy thì không
phải việc của chúng ta. Chánh nghiệp của chúng ta là giảng Kinh dạy học, ngoài
giảng Kinh dạy học, thì không phải chánh nghiệp của chúng ta, nhất định phải
làm rõ ràng, biểu hiện cả đời đức Thích Ca Mâu Ni Phật: chính là chánh nghiệp.
Cung kính trích lục từ tập 325 – Tịnh Độ Đại Kinh
Khoa Chú 2012
Nam Mô A Mi Đà Phật