TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2014 (Giảng lần thứ 4)
PHẨM 48: NGHE KINH ĐƯỢC LỢI ÍCH
TẬP 507
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng.
Giảng tại: Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông.
Thời gian: Ngày 3 tháng 11 năm 2017.
Dịch giả: Thích Thiện Trang.
Kính chào chư vị Pháp sư, quý vị
đồng học, mời an tọa. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo:
A-xà-lê tồn niệm,
ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng kim nhật, nãi chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng
túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn
(3 lần)
Mời xem Đại Kinh
Khoa Chú, trang 1105, bắt đầu xem từ hàng thứ năm, tiêu đề 普記十方‘Phổ ký thập phương’(thọ ký khắp mười phương). Đây chia ra
làm hai đoạn nhỏ, đoạn thứ nhất 授記法忍‘thọ ký Pháp nhẫn’(thọ ký pháp nhẫn). Mời xem kinh văn:
復有十方佛剎若現在生。及未來生。見阿彌陀佛者。各有八萬俱胝那由他人。得授記法忍。成無上菩提。
“Phục hữu thập phương Phật
sát nhược hiện tại sanh, cập vị lai sanh, kiến A Di Đà Phật giả. Các hữu bát vạn
câu-chi na-do-tha nhân, đắc thọ ký Pháp nhẫn, thành Vô Thượng Bồ-đề”( Lại trong mười phương cõi Phật, mỗi cõi có tám vạn
câu-chi na-do-tha người hoặc hiện nay vãng sanh, hoặc sẽ vãng sanh, gặp A Di Ðà
Phật được thọ ký Pháp Nhẫn, thành vô thượng Bồ-đề.)
Chúng ta xem
chú giải của Niệm Lão. 右‘Hữu’(Bên trên), tức là đoạn kinh văn chúng ta vừa mới đọc. Đoạn kinh văn này
nói rõ, chúng sanh mười phương nhân duyên đầy đủ, chỗ lợi ích rộng lớn đạt được
thọ ký. Điều này không dễ dàng. Thọ ký điều gì? Thì đoạn kinh văn tiếp theo vì
chúng ta mà nói ra, là thọ ký Vô Thượng Bồ-đề, tiếp theo sự lợi ích ở phía trước
là phát tâm. Lợi ích này thì chúng ta không có cách nào tưởng tượng, tại sao
nghe pháp mà có thể đạt được lợi ích thù thắng đến như vậy? Chúng ta xem Niệm
Lão giải thích tại sao cho chúng ta. 佛對眾生授當來成佛之記‘Phật đối chúng sanh thọ
đương lai thành Phật chi ký’ (Phật thọ ký cho chúng sanh tương lai thành
Phật), đây là đem ý nghĩa của vấn đề nói ra rồi, không phải là thọ ký vấn đề
khác, mà nói tương lai quý vị sẽ thành Phật. Là ghi nhận cho như vậy.
Thọ ký có bốn loại, chúng ta
đều thấy ở trên kinh, loại thứ nhất là 未發菩提心授記‘vị phát Bồ-đề tâm thọ ký’(Thọ
ký cho hàng chưa phát tâm Bồ-đề). Chưa có phát tâm, hạng người này nhiều,
cũng tức là thọ ký điều gì? Là cùng Phật có duyên, chúng ta sẽ có cơ hội được gặp
lại Đức Phật, được gặp lại Phật pháp, là ghi nhận cho như vậy, thọ ký này là
khá phổ biến. Loại thứ hai là 已發菩提心授記‘dĩ
phát Bồ-đề tâm thọ ký’(Thọ ký cho hàng đã phát tâm Bồ-đề), đã từng
phát tâm, trong đời quá khứ đã từng phát tâm Bồ-đề, nhưng sau thoái chuyển rồi,
con đường đạo phía trước đã mê mất rồi, bởi vì quá khứ từng được Phật thọ ký
qua, nên đời này có duyên được gặp lại. Loại thứ ba là 隱覆授記。他人得聞,當人不知‘Ẩn
phú thọ ký, tha nhân đắc văn, đương nhân bất tri’(Thọ
ký ngầm: Người khác nghe được, nhưng người được thọ ký thì không biết). Người
được thọ ký không biết, nhưng người khác, người bên cạnh biết. Loại cuối cùng
là 現前授記‘hiện tiền thọ ký’(thọ
ký trước mắt). Trong bốn loại này, 得其一者,皆名得授記‘đắc kỳ nhất giả, giai danh đắc thọ
ký’(được một loại thọ ký nào trong bốn loại đó đều gọi là được thọ ký).
Câu này rất quan trọng. Hôm nay, chúng ta thấy Thế Tôn vì đại chúng trong hội
này mà thọ ký, chúng ta có được chỗ lợi ích không? Có, đó là loại cuối cùng.
得授記法忍‘Đắc thọ ký Pháp Nhẫn’(Được
thọ ký Pháp Nhẫn), 得授記‘Đắc
thọ ký’ (Được thọ ký), mà trước đã nói: Gì gọi là Pháp Nhẫn? Tức là ba Nhẫn nói
trong nguyện thứ 48 của A Di Đà Phật. Trong bản Đường Dịch, nói là: một, hai,
ba Pháp Nhẫn. Pháp Nhẫn chia làm ba bậc, cũng như trên kinh nói là: 音響忍、柔順忍、無生法忍‘Âm Hưởng Nhẫn, Nhu Thuận Nhẫn,
Vô Sanh Pháp Nhẫn’(Âm Hưởng Nhẫn, Nhu Thuận Nhẫn, Vô Sanh
Pháp Nhẫn), nói ba loại này. 得佛授記,證入無生,成無上正覺。如是之人,故云得授記法忍,成無上菩提‘Đắc
Phật thọ ký, chứng nhập Vô Sanh, thành Vô Thượng Chánh Giác. Như thị chi nhân,
cố vân đắc thọ ký Pháp Nhẫn, thành Vô Thượng Bồ-đề’(Được
Phật thọ ký, chứng vào Vô Sanh, thành Vô Thượng Chánh Giác. Người được như vậy,
nên nói: Ðược thọ ký Pháp Nhẫn, thành vô thượng Bồ-đề).
Phật pháp thực sự khó, mục
tiêu cuối cùng của học Phật là thành Phật, thực hiện được hay không? 84 ngàn
pháp môn, vô lượng pháp môn, mỗi môn đều có thể thành Vô Thượng đạo, cho nên
nói: Pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Vấn đề là khế cơ, cũng giống như
Bác sĩ trị bệnh, thuốc phải đúng bệnh, đúng bệnh thì mới có thể trị hết; cho dù
thuốc tốt nhưng không đúng bệnh, thì dầu thuốc có quý đi nữa cũng không trị
lành bệnh của quý vị được. Pháp môn cũng giống như đạo lý dùng thuốc của Bác sĩ
vậy, trước một đối tượng, tùy họ là thuộc về căn khí nào, mà dùng phương pháp phù
hợp để giúp đỡ họ, giúp họ đi lên, giúp họ được lợi ích, được lợi ích thì Lão
sư ấy là minh sư, là thầy tốt. Nếu không biết rõ căn tánh của chúng sanh, 84
ngàn pháp môn mà cứ tùy tiện lấy một môn, vậy có hiệu quả không? Không hiệu quả.
Lão sư đó không có trí huệ, Lão sư không biết được nguyên nhân của người bệnh, nên
không được lợi ích. Vì vậy cầu Lão sư quan trọng, Lão sư thật cao minh, thì thuốc
đến bệnh hết, chúng ta thật được lợi ích rồi.
Tuy nhiên thời đại hiện nay,
Lão sư cao minh càng ngày càng ít. Tính ra tôi rất may mắn, đã gặp được, năm 26
tuổi gặp được. Đến năm nay là 66 năm, được một chút lợi ích, thật đạt được. Không
thể nói là đại lợi ích, mà là tiểu lợi ích. Tiểu lợi ích này là gì? Là lời của
Tiên sinh Phương Đông Mỹ: Học Phật là hưởng thụ tối cao của đời người. Tôi đã đạt
được chút lợi ích đó. Thật sự hưởng thụ tối cao thì tôi chưa đạt được. Thực sự
hưởng thụ tối cao là gì? Là ra khỏi lục đạo luân hồi, sanh đến Thế Giới Cực Lạc,
đó là thật, không phải là giả. Có người đạt đến hay không? Có, bao nhiêu năm
qua, tôi đã thấy không ít, nghe nói thì càng nhiều hơn, đó là thật không phải
là giả.
Lợi ích đối với tôi, lợi ích
thật sự, là lợi ích ở nơi tuyển chọn đối với đại pháp của Như Lai, tôi đã từng
nói với đồng học, thầy của tôi là Lão Cư sĩ Lý Bỉnh Nam, khi lớn tuổi Ngài
chuyên tu Tịnh-độ, đem pháp môn này giới thiệu cho tôi. Lúc đó, tôi tuổi trẻ, đối
với pháp môn này bán tín bán nghi, tính ra đã tiếp xúc, kinh luận cũng đọc qua,
Kinh Di Đà, Sớ Sao, Yếu Giải giảng qua mấy lần, Kinh Vô Lượng Thọ thì giảng biến
số càng nhiều hơn, quý vị hỏi tôi có nắm chắc vãng sanh không? Tôi có thể nói với
quý vị, tôi chưa nắm chắc. Làm sao đây? Đã lớn tuổi, toàn diện khai một chút tiểu
trí huệ, chính xác là một chút tiểu trí huệ, tôi đã có sự lựa chọn tốt nhất, là
tuyển chọn của Đại sư Ấn Quang đã truyền: Tín nguyện trì danh, cầu sanh Tịnh-độ.
Điều này có nắm chắc hay không? Có nắm chắc, tôi làm đến được. Vì đã cắm gốc được
tốt, gốc là của Đại sư Chương Gia cắm, gốc là gì? Lần đầu tiên tôi gặp Đại sư,
Ngài truyền thọ cho tôi: Nhìn thấu, buông xuống. Đó thật sự là thiện căn. Tịnh-tông
thành tựu được hay không, then chốt là tại chỗ này, quý vị có chịu buông xuống
vạn duyên hay không, nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật, cầu sanh Tịnh-độ, như vậy
thì quyết định quý vị thành công. Tôi đối với điều này tin sâu không nghi, tuổi
càng lớn, thì thời gian ở tại thế gian càng ngắn, điều này càng khẩn cấp nên phải
nắm chắc, không dám buông thả.
Đã học kinh giáo không ít
năm, đạt đến kết luận là: Vạn pháp đều không, nhân quả bất không. Cần phải nhận
thức điều này, không nhận thức điều này, thì quý vị không buông xuống được phiền
não tập khí từ vô thủy kiếp đến nay. Nếu như không buông xuống, thì đời sống vẫn
rất đau khổ, ở tại thế gian này, cho dù sống lâu, sống đến trăm tuổi, thì trăm
năm đó của quý vị là chịu khó khăn, khổ nạn. Người tu hành chân chánh, họ trụ
thế không kể lâu dài, họ không để ở trên tâm, vậy thì đúng rồi. Không để ở trên
tâm là thật sự đã buông xuống, nên họ sẽ đạt được lợi ích của Phật pháp Đại-thừa.
Nếu dùng ở pháp môn Tịnh-độ, vậy thì quyết định vãng sanh, không chút nghi ngờ gì
nữa.
Chúng ta xem hàng sau cùng chú
giải của Niệm Lão, 得佛授記,證入無生,成無上正覺‘Đắc Phật thọ ký, chứng nhập
Vô Sanh, thành Vô thượng Chánh giác’(Được Phật thọ ký, chứng vào Vô
Sanh, thành Vô Thượng Chánh Giác). Bộ kinh này là Thích Ca Mâu Ni Phật vì
chúng ta thọ ký, là A Di Đà Phật vì chúng ta thọ ký, then chốt là chúng ta có
thật biết thọ nhận hay không, tiếp nhận hoàn toàn không có nghi ngờ. Lúc nào được
Phật thọ ký, chứng vào Vô sanh? Là tại thời điểm này, quyết định được sanh, bởi
vì tâm quý vị không có hai niệm. Nhất tâm niệm Phật, không có niệm thứ hai
khác, thì quý vị liền 得授記法忍‘Đắc
thọ ký Pháp Nhẫn’(Được thọ ký Pháp Nhẫn),
vãng sanh đến Thế Giới Cực Lạc, 成無上菩提‘thành
Vô thượng Bồ-đề’(thành Vô thượng Bồ-đề). Đây là lời thật, một chút cũng không
giả.
Đoạn tiếp theo, 宿願得生‘Túc nguyện đắc sanh’(túc
nguyện được sanh), túc là nhân hạt giống của đời quá khứ. Mời xem kinh văn:
彼諸有情。皆是阿彌陀佛宿願因緣。俱得往生極樂世界。
“Bỉ chư hữu tình, giai thị A Di Đà Phật túc nguyện nhân duyên, câu đắc
vãng sanh Cực Lạc Thế Giới”
(Các hữu tình ấy đều có nhân duyên túc
nguyện với A Di Ðà Phật, đều được vãng sanh Thế Giới Cực Lạc.)
Trong đây có một câu nói
quan trọng là ‘giai thị A Di Đà Phật túc
nguyện nhân duyên’ (đều có nhân
duyên túc nguyện với A Di Ðà Phật), túc nguyện, không chỉ ở một đời, mà nhiều
đời, quá khứ đời đời kiếp kiếp đều kết duyên này với A Di Đà Phật. Vì sao chưa
vãng sanh? Đó là điều tôi mới vừa nói, lúc lâm chung mà niệm cuối cùng sai lầm.
Khởi tưởng như vậy, gọi là xen tạp, sự xen tạp này, thì phiền phức thật lớn rồi,
cơ hội vãng sanh đời này liền mất đi, túc nguyện này lại đợi đến đời sau thôi!
Chúng ta hy vọng đời này thành tựu, hay hy vọng đời sau thành tựu, đây là vấn đề
lớn, chính mình phải quyết định nghĩ cho chính xác. Nếu hy vọng đời này thành tựu,
thì vấn đề gì cũng phải buông xuống, ngay cả sở học Phật pháp cũng phải buông
xuống.
Thế gian pháp là giả, Phật
pháp cũng không phải là thật. Tất cả pháp từ đâu đến? Trong Kinh Bát Nhã nói với
chúng ta: Từ tâm tưởng sanh. Lúc Lục Tổ Đại sư Huệ Năng khai ngộ nói với chúng
ta: Hà kỳ Tự-tánh, năng sanh vạn pháp. Vạn pháp từ đâu mà đến? Là từ Tự-tánh biến
hiện ra, Tự-tánh gặp đủ duyên thì nó liền hiện ra, là ảo tướng, không phải là
thật. Trên kinh Phật nói với chúng ta, đó là những tướng sanh diệt liên tục, thật
tướng thì không sanh không diệt. Đến Thế Giới Cực Lạc thì quý vị chứng được thật
tướng, là duyên của quý vị chín muồi rồi, quý vị thấy được thật tướng của vũ trụ
nhân sinh; cái thấy của quý vị khắp mười phương cõi nước chư Phật là ảo tướng,
là tướng giả, không giống nhau. Nếu không làm sáng tỏ, thì quý vị đối với thế
gian này còn có lưu luyến, thì phiền toái sẽ lớn rồi. Một chút mê luyến, lưu
luyến, sẽ đem kéo quý vị lại làm luân hồi. Bị kéo vào trong luân hồi, thì không
biết đến khi nào, thời gian là tính bằng kiếp, không phải tính bằng năm, quý vị
phải trải qua biết bao đại kiếp, thì quý vị mới gặp lại duyên phận như thế này.
Cho nên, hiểu rõ đạo lý này rồi, thì nỗ lực từ nhìn thấu, buông xuống mà hạ thủ,
giúp tâm chúng ta định lại, ổn định rồi, không dao động nữa, một mục tiêu, một
phương hướng, đời này nhất định thành công.
Ở đây Niệm Lão dẫn bản Đường
Dịch, 八萬億那由他眾生,得授記法忍,成無上菩提。彼無量壽佛昔行菩薩道時,成熟有情,悉皆當生極樂世界‘Bát vạn ức na-do-tha chúng
sanh, đắc thọ ký Pháp nhẫn, thành Vô thượng Bồ-đề. Bỉ Vô Lượng Thọ Phật tích
hành Bồ-tát đạo thời, thành thục hữu tình tất giai đương sanh Thế Giới Cực Lạc’(Tám
vạn ức na-do-tha chúng sanh được thọ ký Pháp Nhẫn, thành Vô thượng Bồ-đề. Khi
xưa, lúc Vô Lượng Thọ Phật hành đạo Bồ-tát đã thành thục chúng hữu tình ấy, hết
thảy họ đều sẽ sanh Thế Giới Cực Lạc). Đây là lời thật, là sự thật, không
phải vọng ngữ, không phải là gạt người. Chúng ta xem tiếp, 蓋一切法從因緣生。如是眾生過去生中,得與因地中之彌陀相值‘Cái nhất thiết pháp tùng nhân duyên
sanh, như thị chúng sanh quá khứ sanh trung, đắc dữ nhân địa trung chi Di Đà
tương trị’. (Bởi
vì tất cả pháp từ nhân duyên sanh. Chúng sanh như thế, do trong đời quá khứ từng
được gặp gỡ Phật Di Ðà khi còn ở nhân địa). Trong nhân địa, lúc A Di Đà Phật chưa thành Phật, đã có
duyên cùng với họ, vả lại Phật còn giáo huấn, thành thục thiện căn, là thiện
duyên vô cùng thù thắng như vậy. Điểm này chúng ta có thể khẳng định. Đồng học
chúng ta ngồi đây, đồng học ở trước màn hình TV, đều có duyên phận này, chúng
ta không hoài nghi điều này. Nếu không phải là trong đời quá khứ đã kết thiện
duyên với A Di Đà Phật trước khi Ngài thành Phật, thì không thể có cơ hội hôm
nay. Trồng đó là nhân, cơ hội này là quả. Tuy nhiên không là quả cứu cánh, đối
với quả cứu cánh mà nói, thì đây là tăng thượng duyên tốt, khiến chúng ta ôn tập
lại lần nữa.
Tiếp theo nói, 又因宿世受教因緣‘Hựu nhân
túc thế thọ giáo nhân duyên’(Lại do
nhân duyên được Phật dạy dỗ trong đời trước), là tiếp nhận giáo học của Phật
Bồ-tát, và bạn lành, đấy là nhân duyên học tập kinh giáo từ thiện tri thức. Sau
khi học còn thật làm, 從聞起思‘tùng
văn khởi tư’ (từ nghe mà tư duy), ý câu này là nghiên
cứu kinh giáo, 從思生願‘tùng
tư sanh nguyện’(từ tư duy mà sanh nguyện), nguyện ở đây
là nguyện sanh Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, mong muốn thân cận A Di Đà Phật, là
nguyện như vậy. 印入八識心田,決定不消。是為無上殊勝之善因‘Ấn nhập bát thức tâm điền,
quyết định bất tiêu. Thị vi vô thượng thù thắng chi thiện nhân’(in
vào tám thức điền tâm, thì quyết định chẳng tiêu. Ðấy chính là nhân lành vô thượng
thù thắng). Chúng ta tin tưởng lời này, chúng ta không nghi ngờ, đây là
chân tướng sự thật của quá khứ. Ngày nay 彌陀覺滿功圓,成究竟覺‘Di Đà giác mãn công viên,
thành cứu cánh giác’(Phật Di Ðà giác mãn công viên, thành cứu cánh
giác). Duyên của chúng ta, là kết duyên lúc A Di Đà Phật chưa thành Phật,
sau khi A Di Đà Phật thành Phật, phát 48 đại nguyện, kiến lập đại đạo tràng Thế
Giới Tây Phương Cực Lạc, kiến lập đã bao lâu rồi? Trên kinh này nói cho chúng
ta rõ ràng, đến nay là kiếp thứ 10. Là A Di Đà Phật thành Phật, thành cứu cánh
giác đã qua mười kiếp rồi. Chúng ta cùng với A Di Đà Phật có mối liên hệ rất
sâu, rất dày, không phải là một đời, mà là mối quan hệ nhiều đời nhiều kiếp.
於是因緣俱熟‘Ư thị nhân duyên câu thục’(Vì
nhân duyên này đều đã chín), tại ngày nay, có phải là nhân đã chín, duyên
cũng chín rồi hay không, thì hoàn toàn xem chính chúng ta. Làm sao xem được
tình trạng nhân duyên của chúng ta đều đã chín chưa? Nếu buông xuống vạn duyên,
thì chín rồi. Đối với thế gian pháp này đã buông xuống, đối với Phật pháp cũng
buông xuống rồi, chỉ nắm chắc một sự việc, thật tin có Thế Giới Cực Lạc, có A
Di Đà Phật, A Di Đà Phật đã từng phát 48 đại nguyện, giúp đỡ tất cả chúng sanh
khổ nạn, tiếp dẫn họ đến Thế Giới Cực Lạc để thành tựu, điều này là thật không
phải là giả. Vậy thì nhân và duyên đều chín rồi, người như vậy sẽ biến thành thế
nào? Là giống như Lão Hòa thượng Hải Hiền, từ sáng đến tối, 24 giờ, trừ lúc mệt
mỏi ngủ, khi tỉnh dậy là giữ chặt Phật hiệu. Một câu Phật hiệu đã niệm 92 năm,
từ 20 tuổi thì bắt đầu, Sư phụ ngài dạy cho cách, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, một
câu Phật hiệu này, dặn dò niệm một mạch không ngừng. Ngài là người có đại thiện
căn, thiện căn là thế nào? Là thật thà, nghe lời, thật làm. Từ khi Sư phụ ngài
dạy một câu Phật hiệu này, ngài tiếp nhận đến giờ, 92 năm không gián đoạn, nhất
tâm chuyên niệm A Di Đà Phật, vãng sanh vào năm 112 tuổi.
Ngài nói với chúng ta, ngài
đã nhiều lần gặp A Di Đà Phật, cũng nhiều lần đến Thế Giới Cực Lạc, hoặc ở
trong mộng hoặc ở trong định, cũng từng nhiều lần yêu cầu A Di Đà Phật tiếp dẫn
ngài vãng sanh. A Di Đà Phật mỉm cười trả lời ngài: Con tu hành rất tốt, tu được
không tệ, hãy ở lại vài năm, làm tấm gương tốt cho đệ tử nhà Phật, đặc biệt vì
cho đệ tử pháp môn niệm Phật, mà làm tấm gương tốt. Cho nên, ngài trụ thế không
phải là thọ mạng của ngài, tuổi thọ ngài không dài như vậy, mà là A Di Đà Phật
gia trì, giúp ngài trụ thế nhiều năm, đợi khi nhân duyên đầy đủ rồi, mới dẫn
ngài vãng sanh. Đây là chân tướng sự thật, chúng ta phải nhớ kỹ trong tâm, thường
thường ôn đi ôn lại. Lấy ngài làm tấm gương, tôi noi theo ngài, chỗ nào ngài mạnh
tôi yếu, thì tôi phải sửa đổi chính mình, phải dũng mãnh một mạch đuổi theo, vậy
mới được. Ngài là người thật thà, niệm mấy chục năm, thật hiếm có khó gặp.
Pháp môn này không phân biệt
già trẻ, chỉ cần duyên đầy đủ. Họ thấy được Thế Giới Cực Lạc, ưa thích Thế Giới
Cực Lạc, thấy được A Di Đà Phật, ưa thích A Di Đà Phật, thật đi rồi. Những nhân
quả niệm Phật này không hai, thành tựu không gì thù thắng hơn được, chúng ta
trăm vạn không được lơ là, bởi là thật không phải là giả, chúng ta phải dũng
mãnh tinh tấn một mạch đuổi theo họ. Việc thế gian là giả, không phải thật, hễ
gì có hình tướng đều là hư vọng, Phật sự cũng không phải là thật, huống chi là
pháp thế gian?
Chúng ta xem tiếp Niệm Lão
viết, 可見極樂世界菩薩、聲聞、天人俱皆無量者,正表彌陀因地,於無量劫,於生死海中,教化攝受六道眾生,實無量也。且我今日,於此妙法,能聞能信,是必彌陀於往劫中,追逐我於泥犁之中‘Khả kiến Cực Lạc Thế Giới Bồ-tát,
Thanh-văn, thiên nhân câu giai vô lượng giả, chánh biểu Di Đà nhân địa, ư vô lượng
kiếp, ư sanh tử hải trung, giáo hóa nhiếp thọ lục đạo chúng sanh, thật vô lượng
dã. Thư ngã kim nhật, ư thử diệu pháp, năng văn năng tín, thị tất Di Đà ư vãng
kiếp trung, truy trục ngã ư Nê-lê chi trung’(Có thể thấy,
Bồ-tát, Thanh-văn, trời, người ở Thế Giới
Cực Lạc đều vô lượng, chính là biểu thị trong vô lượng kiếp nhân địa Phật Di Đà,
ở trong biển sanh tử giáo hóa, nhiếp thọ vô lượng lục đạo chúng sanh vậy. Mà ngày
nay, đối với diệu pháp này, ta nghe được, tin được thì ắt hẳn trong kiếp xưa,
Phật Di Ðà từng theo ta vào trong địa ngục), Nê-lê đây là địa ngục. 教誨我於火宅之內‘Giáo hối ngã ư hỏa trạch
chi nội’(ở trong nhà lửa dạy dỗ ta), đây là trong ác đạo. 攝受不捨,勸導不休,不惜共輪轉於六道‘Nhiếp thọ bất xả, khuyến đạo bất
hưu, bất tích cộng luân chuyển ư lục đạo’(nhiếp thọ chẳng
bỏ, khuyên đạo không ngừng nghỉ, chẳng sợ cùng ta luân chuyển trong lục đạo),
cùng ở đây, là Phật cùng với ta, ta luân chuyển trong lục đạo là nghiệp, do
nghiệp lực; Phật cũng luân chuyển trong lục đạo, nhưng Ngài là nguyện lực, Ngài
là giác mà không mê, còn chúng ta là mê mà không giác. Ở trong đây, hiển thị ra
sự từ bi của Phật, nhiếp thọ chẳng bỏ, khuyên đạo không ngừng nghỉ, cùng ở
trong sáu đường, Ngài chỉ có một nguyện vọng, 但欲我回心於一念‘đãn dục ngã hồi tâm ư nhất niệm’(chỉ
mong ta hồi tâm dẫu trong một niệm), là câu nói này.
恩德無極,威德無窮。為我培植善根,今幸生育增長。註釋至此,不禁淚零!‘Ân
đức vô cực, uy đức vô cùng. Vị ngã bồi thực thiện căn, kim hạnh sanh dục tăng
trưởng, chú thích chí thử, bất cầm lệ linh!’(Ân đức vô cực,
oai đức vô cùng, Phật vì ta vun bồi thiện căn; nay may mắn thiện căn ấy nảy nở
lớn lên. Chú thích đến đây, tôi không cầm được nước mắt!). Đây là Lão Cư sĩ
Hoàng Niệm Tổ viết chú giải này. Viết đến đây thì rơi nước mắt. Vì sao rơi lệ?
Vì cảm ơn. A Di Đà Phật đời đời kiếp kiếp theo giúp đỡ chúng ta, Ngài có thần
thông, có trí huệ, Ngài có đại phước báo, ở trong lục đạo, trong vô lượng kiếp săn
sóc chúng ta, không bao giờ xả bỏ, một mạch tới hiện nay. Hy vọng ngay trong đời
này, chúng ta đem sự việc chân tướng thật làm rõ ràng, minh bạch rồi, hy vọng
trong đời này, là đời cuối cùng trong thế giới Ta Bà của chúng ta, vậy mới là
thật báo ân Phật! Buông xuống vạn duyên, nhất tâm hướng qua Thế Giới Cực Lạc.
Sau khi nghe bộ kinh này rồi,
thì giống như quá khứ chúng ta đến Thế Giới Cực Lạc một lần, Thích Ca Mâu Ni Phật
làm hướng dẫn viên. Giúp chúng ta thấy được, nghe được sự tốt đẹp của Thế Giới
Cực Lạc, sự thù thắng của Thế Giới Cực Lạc, người của Thế Giới Cực Lạc tiếp nhận
sự giáo huấn của A Di Đà Phật, đạt được sự gia trì của oai thần A Di Đà Phật, mọi
điều như pháp, quá thù thắng hơn bên chúng ta đây. Bên chúng ta đây, một mặt học
giáo một mặt thì sanh phiền não, vọng tưởng, phân biệt, khởi tâm động niệm,
chúng không dừng lại, chúng đang quấy rầy chúng ta, khiến chúng ta không đạt được
nhất tâm, không đạt được thiền định. Nên chúng ta không thấy được chân tâm,
trong 24 giờ hoàn toàn dùng là vọng tâm, tám thức, 51 tâm sở, đó gọi là tạo
nghiệp. Nghiệp tuy có thiện, ác, nhưng đều không phải là việc tốt, bởi ác nghiệp
thì cảm ba đường ác, thiện nghiệp thì cảm ba đường thiện, đều không ra được lục
đạo luân hồi. Niệm Phật vãng sanh, vĩnh viễn rời khỏi luân hồi, rồi lại đến lục
đạo luân hồi cũng như A Di Đà Phật vậy, đó là đến độ người, là đại từ đại bi.
Tại đây, chúng ta xem thấy
hai câu sau cùng này của Niệm Lão, chúng ta có đồng cảm hay không? Không cầm được
nước mắt. Ân đức của A Di Đà Phật vượt hơn cha mẹ. Quý vị ở trong luân hồi vô
lượng kiếp, ai thương yêu quý vị nhất, ai chiếu cố, quan tâm chăm sóc quý vị nhất?
Là chư Phật Bồ-tát, đặc biệt là A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ-tát. Chúng ta
không biết, nếu biết thì quý vị cũng sẽ rơi lệ.
Phần sau còn một đoạn nhỏ, tựa
đề 天地徵瑞‘Thiên địa trưng thụy’(Điềm
lành của trời đất). Đây có ba đoạn nhỏ, đoạn thứ nhất 六種震動‘Lục chủng chấn động’(Sáu
loại chấn động).
爾時三千大千世界六種震動。
“Nhĩ thời tam thiên đại thiên thế giới lục chủng chấn động.”
(Lúc bấy giờ, tam thiên đại thiên thế giới chấn động sáu cách).
Đây là chúng sanh có cảm,
thì pháp giới có ứng. ‘Lúc bấy giờ, tam
thiên đại thiên thế giới chấn động sáu cách’. Tam thiên đại thiên thế giới,
là khu vực giáo hóa của một vị Phật, khu vực giáo hóa của Thích Ca Mâu Ni Phật,
gọi là Thế Giới Ta Bà; Khu vực giáo hóa của A Di Đà Phật là Thế Giới Cực Lạc.
Thế giới của Phật Di Đà, lớn đến vô cùng, nhỏ đến vô tận, thật sự không thể
nghĩ bàn. Chúng ta hy vọng ngay trong đời này, rời khỏi được Ta Bà, thẳng tới Cực
Lạc, vậy thì đúng rồi, Thích Ca Như Lai thấy rồi hoan hỷ, A Di Đà Phật thấy rồi
hoan nghinh, không phụ lòng từ bi, chăm sóc từ vô lượng kiếp dài lâu đến nay của
Phật Bồ-tát đối với chúng ta, cuối cùng cũng khiến chúng ta quay đầu rồi.
Chúng ta xem chú giải của Niệm
Lão. 右表法會圓滿,復現奇瑞‘Hữu biểu pháp hội viên mãn, phục hiện
kỳ thụy’(Trên biểu thị pháp hội viên mãn, lại hiện điềm lành đặc biệt), kỳ
là hiếm lạ, ít có, thụy là tướng lành. 本經現瑞,既現序分,復現正宗與流通‘Bổn
kinh hiện thụy, ký hiện tự phần, phục hiện chánh tông dữ lưu thông’(Kinh
này, điềm lành đã hiện ở Phần Tự, rồi lại hiện ở Phần Chánh Tông và Phần Lưu
Thông). Ba phần của kinh đều có tướng lành. 深顯此經實為初善、中善、後善,萬德圓滿‘Thâm hiển
thử kinh thật vi sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, vạn đức viên mãn’(thể hiện sâu xa kinh này phần đầu, phần giữa,
phần cuối đều hay tốt, vạn đức viên mãn), ý nghĩa của hiện tướng lành như vậy.
Là bộ kinh này từ đầu đến cuối, chữ chữ câu câu đều hay. 如序分《大教緣起品》,世尊威光赫奕,如融金聚。放大光明,數千百變。光顏巍巍,寶剎莊嚴。從昔以來,所未曾有。如是之瑞應稱奇瑞‘Như
Tự phần, Đại Giáo Duyên Khởi phẩm: Thế Tôn uy quang hách dịch, như dung kim tụ.
Phóng đại quang minh, số thiên bá biến. Quang nhan nguy nguy, bảo sát trang
nghiêm. Tùng tích dĩ lai, sở vị tằng hữu. Như thị chi thụy ưng xưng kỳ thụy’(Như
trong phẩm Ðại Giáo Duyên Khởi của Phần Tự: Thế Tôn uy quang chói lọi như khối
vàng nung, phóng trăm ngàn thứ ánh sáng lớn biến hóa. Quang minh, dung nhan Phật
cao lớn, cõi báu trang nghiêm từ xưa đến nay chưa từng có. Những điềm lành như vậy
nên gọi là điềm lành đặc biệt), là kỳ lạ, tốt lành, vì sao vậy? Vì Tôn giả
A Nan chưa từng thấy qua. 正宗分中‘Chánh
tông phần trung’(Trong phần Chánh Tông), cũng có, 《禮佛現光品》,既見彌陀,如黃金山,高出海面。復聞十方稱揚讚歎阿彌陀佛。彌陀掌中放光,一切佛國,悉皆明現‘Lễ Phật Hiện Quang phẩm: ký
kiến Di Đà, như hoàng kim sơn, cao xuất hải diện. Phục văn thập phương xưng
dương tán thán A Di Đà Phật. Di Đà chưởng trung phóng quang, nhất thiết Phật quốc,
tất giai minh hiện’(phẩm Lễ Phật hiện ánh sáng nói: liền thấy
Phật Di Đà, như tòa núi vàng ròng, cao
khỏi mặt biển. Lại nghe mười phương xưng dương khen ngợi A Di Ðà Phật.
Trong lòng bàn tay A Di Ðà Phật phóng ra hào quang, tất cả cõi Phật đều
hiện rõ ràng).
Tướng lành như vậy, thật là đặc biệt, hiếm có, hàng Bồ-tát đều rất ít thấy qua.
Tại đây là cuối cùng của phần Lưu Thông, trong phần Lưu Thông, thì đại địa chấn
động, sáu loại chấn động. Hiện tượng này là vì chúng ta mà chứng minh, đoạn tiếp
theo còn có thần biến đặc biệt hơn nữa.
Thời gian hôm nay hết rồi, chúng
ta học tập đến đây thôi.
( Hết tập 507)
Nguyện đem công
đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử cùng chúng sanh
Đều sanh nước Cực Lạc
Chóng viên thành Phật quả
Rộng độ khắp chúng sanh.
Nam Mô A Di Đà Phật.