#Thường xử luân hồi: #chữ 處 này có hai âm: “xứ” là danh từ,
“xử” là động từ. Động từ có nghĩa là thường ở trong luân hồi;
#Nhi bất tự tại: #nhi: chữ nhi dịch là mà thì không hợp lý,
chữ nhi ở đây có nghĩa là “và”. “Nhi bất tự tại” tức là thường
ở trong luân hồi và không tự tại.
Ở trong luân hồi thường không tự tại được vì nghiệp chuyển
mình chứ không phải mình được làm chủ. Quý vị nên nhớ chúng ta có rất nhiều nỗi
khổ, mình ở trong khổ mà không biết. Ví dụ như chúng ta có nỗi khổ phải đi làm
hằng ngày để kiếm đồ ăn, có việc làm mới có tiền, đâu có sung sướng. Đó là khổ
mà chúng ta không biết, còn cho khổ là vui. Vì vậy thế giới này mới gọi là thế
giới Ta Bà hay còn gọi là Sa Bà là kham nhẫn, thế giới của sự kham nhẫn. Kham
nhẫn là chịu khổ giỏi, chúng sanh ở đây chịu khổ mà vẫn cho là vui, đâu có sung
sướng gì đâu.
Còn Tây Phương Cực Lạc vui như vậy nhưng không chịu về, lại
nói lên đó làm gì, ở đây thấy sung sướng mà, cũng có tiền bạc này kia hay là vợ
con đầy đủ v.v… nên đó là một đều rất là đáng thương. Đó là “tà kiến nghiệp
vương”, chúng ta phải cố gắng đừng rơi vào đây. Những người khác bị như vậy nhiều
lắm, nhiều người tu mà họ không muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, chỉ muốn hưởng
phước báu trời người.
(TRÍCH VLT137 – TẠM CHIA SẺ KINH VÔ LƯỢNG THỌ – PHẨM 41: HOẶC
TẬN KIẾN PHẬT- BUỔI 3 – THẦY THÍCH THIỆN TRANG)