#vật đắc tùy tâm sở dục: chữ vật là chớ, giống như trong Đệ
Tử Quy có câu “phụ mẫu hô, ứng vật hoãn” là cha mẹ gọi, trả lời chớ có chậm. Ứng
là trả lời, vật là chớ, hoãn là chậm. Cho nên người ta dịch ý là Cha Mẹ gọi, trả
lời ngay. Chữ vật là chớ, “vật đắc tùy tâm sở dục” chớ để theo tâm sở dục, tùy
tâm là theo tâm, sở dục là bị tâm lôi kéo, những nhu cầu những mong muốn của
tâm, tâm này là vọng tâm lôi kéo. Hay chúng ta nói là chớ có theo dục vọng của
tâm.
#khuy phụ kinh giới: khuy là thiếu/kém hoặc là phụ trong phụ
lòng đó, còn phụ là phụ bạc, kinh giới là: giới ở đây là giới luật, cũng là
giáo giới, những điều dạy răn. Tức là những điều dạy răn, Phật dạy trong kinh.
Hòa thượng chú giải (3) “Khuy phụ kinh giới”:
+ “Khuy” là không viên mãn, “phụ” là cô phụ (phụ lòng, không
xứng với). Đều chỉ giải hành thiếu khuyết, phụ lòng với giáo huấn của Phật ở
trong kinh giới.
Tức là ở trong kinh giới Phật dạy rằng các con phải tu hành
nha, phải tu hành đàng hoàng, trong Kinh Vô Lượng Thọ dạy như thế. Mà bây giờ
mình tùy theo mong muốn của tâm mình tức là vọng tâm, mình ham quá, ham cái này
ham cái kia. Phật bảo giữ giới đi đừng có tà dâm nha con, nhưng mà con thích
con vẫn có tà dâm. Rồi trong Chánh Nhân Vãng Sanh điều thứ ba nói là “tam bất
dâm dục” mà con theo cái tâm con thôi. Đó là “vật đắc tùy tâm sở dục” là mình
chạy theo mong muốn của tâm mình, mà “khuy phụ kinh giới” có nghĩa là làm thiếu
khuyết đi, làm trái ngược đi, chữ phụ là phụ bạc/phụ tình phụ nghĩa. Cho nên
làm trái ngược với những lời dạy của Phật ở trong kinh, ở trong giới luật, thì
kết quả là gì? Ở đây sẵn Thiện Trang mở rộng ra một chút “vật đắc tùy tâm sở dục”,
thì tâm này là vọng tâm, trích ở trong Kinh Tứ Thập Nhị-Chương 28 Phật có dạy rằng:
“Thận vật tín nhữ ý, nhữ ý bất khả tín, thận vật dữ sắc hội. Sắc hội tức họa
sanh. Đắc A-la-hán dĩ. Nãi khả tín nhữ ý.” tức là Phật dạy rằng: Cẩn thận chớ
có tin ý ông, ý ông không thể tin; [vì vậy] cẩn thận với gần sắc dục, gần sắc dục
liền sanh họa. Khi nào đắc A-la-hán rồi, mới có thể tin ý ông. Ý Phật dạy hai
điều, thứ nhất ý của mình không tin được đâu, khi nào chứng A-la-hán mới tin được.
Thứ hai đối với sắc dục phải cẩn thận vì chưa chứng A-la-hán coi chừng gặp sắc
dục cũng họa sanh đó. Trong chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ có trích Kinh Đại
Bát Niết Bàn nói rằng: thường vi tâm sư, bất vi sư tâm. Tức là thường phải coi
tâm làm thầy, không làm thầy của tâm. Sao lại nói ngược vậy? Ý nói tâm ở đây là
chân tâm, hãy lấy chân tâm bản tánh là thầy của mình, chớ đừng để mình nghĩ
mình làm thầy của tâm, tức là mình dùng vọng tâm của mình mình làm chủ luôn tâm.
Cũng giống như ý vừa rồi, tức là đừng chạy theo vọng tâm của mình rồi làm nhiều
thứ “khuy phụ” là trái với kinh giới, Phật dạy như vậy cuối cùng mình phụ bạc
kinh điển, phụ bạc giới luật đi. Và kết quả Phật nói tiếp
#tại nhân hậu dã: chữ dã là kết thúc đoạn, “tại nhân hậu” là
ở sau người. Bây giờ mình tu hành sanh về Tây Phương Cực Lạc là mình đi trước rồi,
còn ở đây về theo tâm phóng dật của mình, theo mong muốn của thế gian, mình tu
một hội không có vãng sanh, rớt lại ở lại thế gian tiếp, người ta về Tây Phương
Cực Lạc hết rồi mình rớt lại phía sau. Cho nên “tại nhân hậu dã” tức là rớt lại
phía sau với người khác. Ở đây ý nói thà chịu thiệt thòi, chịu khó chịu khổ một
chút thôi, cùng lắm mấy chục năm thôi con là con được về Tây Phương Cực Lạc là
con đi trước. Còn nếu con theo tâm phóng dục của con, con ham sắc dục, con ham
muốn đủ thứ hết, thì con cuối cùng bị rớt lại. Con làm trái lại với lời Phật dạy,
trái với giáo giới của Phật, trái với giới luật thì cuối cùng con rớt lại phía
sau người ta. Người ta về làm Bồ-tát hết rồi, bất thoái Bồ-tát ở Tây Phương Cực
Lạc rồi, còn mình còn là phàm phu ở thế giới Ta-bà, thậm chí còn bị đọa Nê-lê
(địa ngục), thậm chí đọa ngạ quỷ, đọa súc sanh không biết ngày nào mới ra. Cho
nên quý vị nghe câu này cho kỹ nha, câu này giống như bí quyết tu hành của
chúng ta luôn đó “ vật đắc tùy tâm sở dục, khuy phụ kinh giới, tại nhân hậu
dã”. Quý vị hãy so sánh những đồng tu, chúng ta đừng để theo mong muốn của tâm
chúng ta mà trái ngược, phụ bạc cô phụ kinh điển giới luật để rồi cuối cùng rớt
sau người. Mai mốt đồng tu vãng sanh hết rồi, về Tây Phương Cực Lạc làm Bồ-tát
rồi mình còn lăn lộn ở chốn Ta-bà này là ngạ quỷ, súc sanh rồi đến ngày nào đó,
vô lượng kiếp sau mới vãng sanh lúc đó thấy người ta đến tiếp dẫn mình nhớ quá
khứ ôi buồn đau ghê. Ngày xưa chúng ta cùng hội cùng thuyền, bạn về Tây Phương
Cực Lạc hồi nào mình còn ở đây. Thật ra chúng ta đã như vậy rồi đó, đã rớt lại
sau bao nhiêu người rồi đó quý vị, bao nhiêu đồng tu chúng ta đã về Tây Phương
Cực Lạc hết rồi, họ chờ chúng ta đó, chờ lắm. Mong đời này chúng ta niệm Phật
được thành tựu, thật sự buông xuống vạn duyên là Phật sẽ tới liền, là những người
thân đó, những người bạn đồng tu đó tới tiếp dẫn liền. Mà mê quá nhiều, kẻ mê
thì quá nhiều, kẻ ngộ thì quá ít cho nên thật là đáng thương. Kinh Vô Lượng Thọ
có nhiều câu hay lắm, quý vị nhớ câu nào học câu đó, học một câu coi như là bảo
bối, của quý báu đi đâu thấy câu đó là nhớ liền. Cho nên nhớ câu này chắc chắn
không đi vào con đường đó, phải học như thế, còn Kinh Vô Lượng Thọ không biết học
thì học không có được. Trong Kinh Pháp Cú 215 có bài kệ như thế này:
Dục ái sinh ưu sầu,
Dục ái sinh sợ hãi,
Ai thoát khỏi dục ái,
Ắt hết mọi âu lo.
Tức là nói về dục ái, dục là tình dục, ái là tình yêu, dục
ái nên sinh ra ưu sầu, sinh ra sợ hãi, cho nên có dục ái là có sợ hãi có ưu sầu.
Ai thoát khỏi dục ái, ắt hết mọi âu lo, ai mà thoát ra được dục ái thì hết mọi
âu lo thôi, không còn gì nữa.
Trích trong bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ Phẩm 33 buổi 4 – giảng
giải Thầy Thích Thiện Trang
Nam Mô A Mi Đà Phật