Quý vị nên nhớ tu Thiền gồm có Chỉ và Quán, mà chúng ta niệm
Phật là Chỉ – Quán song vận, dùng cả Chỉ và Quán. Chỉ là dừng tâm lại, Thiền chỉ
là định giúp mình dừng lại, vì mình không có hoàn cảnh nên tâm không khởi lên,
nhưng mà khi có nghịch cảnh, hay cảnh gì hiện lên là mình khó chịu, bực tức lên
liền, là mình khởi phiền não. Đó là “Định cộng giới”, quý vị giữ được
giới luật trong định vì trong định thì không có phạm giới. Quý vị ngồi đó đâu
thể nào: sát sanh, trộm cướp, tà dâm được. Cho nên là Định cộng giới. Nhưng mà
còn định thì còn giới, hết định thì hết giới, nếu quý vị ra khỏi định vẫn còn
giữ giới được là quý vị thường xuyên nhập định tới Tam Thiền, Tứ Thiền. Trong
quyển Giới Luật Cương Yếu ghi: quý vị thường xuyên nhập đến định của Tam Thiền,
Tứ Thiền thì có Định cộng giới, còn chúng ta bây giờ đâu có tới Định cộng giới
một cách rốt ráo, nên khi ra [khỏi định] là lửa cháy.Quý vị nên nhớ tu Thiền gồm
có Chỉ và Quán, mà chúng ta niệm Phật là Chỉ – Quán song vận, dùng cả Chỉ và
Quán. Chỉ là dừng tâm lại, Thiền chỉ là định giúp mình dừng lại, vì mình không
có hoàn cảnh nên tâm không khởi lên, nhưng mà khi có nghịch cảnh, hay cảnh gì
hiện lên là mình khó chịu, bực tức lên liền, là mình khởi phiền não. Đó là
“Định cộng giới”, quý vị giữ được giới luật trong định vì trong định
thì không có phạm giới. Quý vị ngồi đó đâu
Còn “Đạo cộng giới” là phải chứng quả, chúng ta chứng
được quả vị thánh rồi thì tự nhiên có Đạo cộng giới. Chứng Sơ quả Tu-đà-hoàn,
quý vị đi làm vườn thì tất cả chúng sanh tránh hết, không có bị ngộ sát, tức giết
lầm chúng sanh nữa. Cho nên chỉ có chứng được Sơ quả Tu-đà-hoàn mới giữ được giới
mà không cần phải giữ giới, nên mới gọi là Đạo cộng giới. Đạo cộng giới hay Định
cộng giới đâu có đơn giản, chúng ta có „ngộ“ mà chưa „chứng“ thì năng lực đó
không đủ cho nên vẫn ngộ sát. Chúng ta biết sự thật rồi nhưng con muỗi bay qua
thấy ngứa ngứa sờ vào là giết chết nó rồi. Còn Đạo cộng giới là quý vị đã chứng
đạo rồi, con muỗi tới cũng không muốn cắn quý vị nữa, con muỗi cảm được từ trường
đó nên bay đi liền. Cho nên chúng ta tu hành cố gắng ngày ngày không thoái chuyển
thì quá tuyệt vời, còn không thì hàng tuần không thoái chuyển, nếu không nữa
thì hàng tháng không thoái chuyển, hoặc tệ nhất là hàng năm không thoái chuyển,
chứ đừng để mấy năm rồi thoái chuyển. Cứ duy trì như vậy và thường xuyên cầu
nguyện: “Phật Bồ-tát gia trì cho con không thoái chuyển nữa, để lúc nào đó con
sắp xếp được thời gian tu”. Hòa thượng giảng, Thiện Trang cũng chia sẻ rồi, mỗi
tháng cố gắng bỏ ra một ngày một đêm, hoặc mười ngày mười đêm tu theo đúng như
vậy, để mình nạp năng lượng lại, chống đỡ với thời kỳ tiếp theo, chứ không vô
thường tới thì mình luân hồi. Người tại gia cũng vậy, quý vị thấy người xuất
gia có điều khó của người xuất gia, người xuất gia thời nay bị nghiệp của sanh
tử luân hồi kéo.
(Trích trong bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ 144 – Giảng giải:
Thầy Thích Thiện Trang)